Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Không lâu sau, mẹ tôi sinh con.
Năm tôi sáu tuổi, tôi có một đứa em trai.
Mẹ tôi ở cữ ở nhà bà nội, bà nội hễ rảnh là ôm em trai ra sân phơi nắng, cẩn thận như nâng niu miếng đậu phụ.
Người nhà nói tôi "không may mắn", không cho tôi lại gần em trai. Lúc mẹ ngủ, tôi tò mò nằm bò ra cửa sổ để nhìn em trai.
Khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo mềm mại, đôi tay nhỏ giơ cao trên đầu, giống như bọn lính Nhật đầu hàng trên TV.
Tôi bật cười “phì” một tiếng. Em trai giật mình, òa khóc. Tôi vội vàng trốn đi, nhưng vẫn bị bà nội đánh một trận.
Bố tôi thường xuyên đến thăm em trai, lần nào cũng ôm không chịu buông. Ông đặt tên cho em trai là Chu Chí Bằng.
"Con trai tôi phải bình an bên tôi, không đi đâu cả. Cứ gọi là Chu Chí An."
Mẹ tôi không đồng ý, vừa đùa nghịch với em trai vừa nói.
"Bà cũng thấy cái tên Chu Chí An hay." Bà nội cũng hùa theo.
Khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập hạnh phúc. Tôi nhìn họ qua cửa sổ, như nhìn một thế giới khác trong TV.
Tất cả những điều này đều không liên quan đến tôi, tôi lặng lẽ cúi đầu, giặt tã trong chậu. Tã thật sự quá nhiều, tôi chà đến mức cổ tay đau nhức.
"Ối giời, mày xem mày kìa." Bà nội ra kiểm tra tã đã giặt sạch của tôi, dùng tay vò vò mấy cái.
"Xà phòng còn chưa xả sạch, em trai mày mà bị hăm đ.í.t thì để xem tao có tìm mày tính sổ không. Cả ngày chỉ biết lười biếng, đến một cái tã cũng không giặt sạch được. Năm đó đúng là bà ngoại mày lắm chuyện." Bà nội đá cái chậu rồi bỏ đi. Tôi lặng lẽ giặt lại tã một lần nữa.
Tối đến, tôi ôm búp bê nằm trên chiếu. Một con gián bò qua trước mặt tôi, tôi đưa ngón tay khẽ búng nó đi.
Vầng trăng ngoài cửa sổ thật sáng, giống như đôi mắt bà ngoại.
Khi em trai được hai tháng tuổi, bố tôi đến đón em ấy về nhà.
Tôi mặc chiếc váy đẹp nhất, búi tóc nhỏ thắt nơ bướm, bỏ con búp bê vào ba lô nhỏ.
Mẹ nói, về nhà thì một mình bà chăm em trai sẽ rất vất vả, bà cần một người giúp đỡ.
Tôi bận rộn trước sau dọn dẹp quần áo, sắp xếp đồ chơi, rửa bình sữa cho em trai, người giúp đỡ hẳn là tôi rồi.
Khoảnh khắc bố tôi khởi động xe, tấm kính trong tim tôi vỡ tan, từng mảnh đ.â.m vào da thịt, đau đến mức gần như không thở nổi.
Anh họ ghét tôi hơn trước, cả ngày gọi tôi là "đồ ngốc".
Thật ra tôi thấy anh ta mới là đồ ngốc, thi toán thì chưa bao giờ đạt điểm qua môn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Con trai à, còn một tuần nữa là khai giảng rồi, sao bài tập hè của con vẫn chưa làm?" Thím cả nhìn quyển vở bài tập sạch bong mà nhíu mày.
"Mẹ vội cái gì." Anh họ lườm mẹ anh ta một cái, sau đó nhìn tôi.
Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên. Quả nhiên, tối đó anh họ đã vào căn bếp đất của tôi.
"Mày ngày mai viết xong hai quyển vở luyện chữ này." Anh ta ném vở lên giường tôi.
"Ban ngày em phải làm việc nhà, không có thời gian."
"Vậy bây giờ mày dậy viết xong hết đi."
"Bây giờ em không ngủ, ngày mai anh đi nhặt chai thay em à?"
"Mày có viết không?"
"Không." Tôi dứt khoát từ chối anh ta.
"Mày đợi đấy, đừng có hối hận." Anh ta hung hăng đá tôi một cái.
Ngày hôm sau, sau khi tôi nhặt xong chai lọ và về nhà, anh họ treo một nụ cười hiểm ác trên mặt. Mãi đến chiều tôi về phòng, tôi mới biết anh ta cười cái gì.
Con búp bê của tôi bị xé nát không còn ra hình thù gì, đầu không thấy đâu, tay cũng mất một chiếc, bông trong bụng lả tả khắp nơi. Tôi cố gắng ghép các bộ phận của nó lại với nhau, nhưng tất cả đều vô ích, trên người nó đã không còn mùi của bà ngoại nữa.
Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được, trong lòng không biết vì sao lại có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Bà nội và thím cả không có ở nhà, tôi khóa cổng lớn sân lại, đi vào bếp nhặt một cây củi vừa tay.
Chiều hôm đó, cây gậy trong tay tôi vung lên vun vút, trong nhà một đống hỗn độn. Anh ta bị đôi mắt đỏ ngầu của tôi dọa sợ đến mức ôm đầu chạy trốn, kêu la cầu xin như lợn bị chọc tiết.
Đằng nào tôi cũng sẽ bị đánh, vậy tại sao tôi không đánh anh ta một trận thật đau trước. Cây gậy không chút lưu tình rơi xuống đầu anh ta, m.á.u chảy ra từ trán anh ta.
Cuối cùng, tôi rời khỏi nhà bà nội.
Tôi không biết đường về nhà bà ngoại, chỉ nhớ bệnh viện thị trấn nơi bà ở. Bảo vệ bệnh viện tưởng tôi bị bắt cóc, lập tức báo cảnh sát.
Bố tôi đến sở cảnh sát đón tôi, lúc đó đã là nửa đêm, cảnh sát nghiêm khắc phê bình ông ấy.
"Đồng chí cảnh sát, não đứa bé này không bình thường." Bố tôi lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh lá cây từ trong túi đưa cho cảnh sát.
Cảnh sát kiểm tra một chút, sau đó sắc mặt giãn ra, giọng điệu nói chuyện cũng tốt hơn nhiều: "Có đứa con như vậy, cha mẹ rất vất vả, nhưng càng phải cẩn thận gấp bội đấy."
Lúc này tôi mới biết, trên người mình đã bị đóng dấu "thần kinh".
Về đến nhà bà nội, họ lại không đánh tôi, ngay cả một câu mắng cũng không có. Chỉ là trên cửa phòng có thêm một cái khóa, tối trước khi ngủ sẽ khóa trái cửa lại.
Hừ, xem ra họ đều cho rằng tôi thật sự bị thần kinh. Anh họ không bao giờ bắt tôi làm bữa sáng cho anh ta nữa, thấy tôi là đi vòng tránh né.