Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi và anh họ học cùng một trường, chỉ cần không ra khỏi lớp, chúng tôi hầu như không gặp nhau.
Trường học là thiên đường của tôi, mỗi ngày đi học tôi đều mang theo tâm trạng vui vẻ. Những nội dung học tập đó đối với tôi quá đơn giản, tôi trở thành học sinh hỏi được bạn bè ngưỡng mộ nhất, trợ thủ nhỏ được thầy cô yêu thích nhất.
Kỳ thi giữa kỳ tôi đạt hạng nhất toàn khối, hiệu trưởng đã khen ngợi tôi trên loa phát thanh của trường.
Bạn cùng bàn Lâm Lâm tặng tôi một tấm sticker hình thỏ con. Nó có đôi to, thân hình mũm mĩm, đáng yêu vô cùng, Tôi đã giấu nó vào khe túi sách.
Khi tan học về nhà, tôi còn chưa bước vào sân, thanh tre đã bay đến, trên cánh tay lập tức hiện ra một vết máu.
"Đồ sao chổi, mày cố tình thi hạng nhất phải không?"
"Mày hại c.h.ế.t một đứa con trai chưa đủ, còn muốn hại c.h.ế.t thêm một đứa nữa."
"Mày chỉ muốn phá hoại tiền của gia đình."
"Chỉ muốn làm cho giấy chứng nhận khuyết tật hết hiệu lực, đồ bạc bẽo nhà mày!" Bà nội vừa đánh vừa mắng.
"Mẹ mày nói, mày thi trên 80 điểm thì không cho mày đi học." Thím cả vừa cắn hạt dưa vừa đứng một bên xem kịch vui. "Mày còn muốn trèo lên đầu con trai tao à? Phụt! Cái thứ không ra gì!"
Thanh tre như lưỡi dao, từng nhát cứa vào người tôi. Tôi không khóc, thờ ơ mặc kệ bà ta đánh.
Trong khe cửa lộ ra một đôi mắt độc ác. Tôi vừa quay đầu lại, anh ta vội vàng đóng cửa.
Sau này, mỗi lần tôi thi điểm số đều chính xác cố định ở 80 điểm.
Dần dần, trong trường có người đồn rằng tôi là một đứa "thần kinh". Tôi biết đây là "tuyệt tác" của Chu Chấn Đình, ngoài anh ta ra thì không ai biết chuyện này.
Lâm Lâm hỏi tôi đòi lại được miếng dán hình thỏ trắng.
Mẹ cô bé cùng vài phụ huynh khác yêu cầu hiệu trưởng chuyển trường cho tôi. Cả thị trấn chỉ có một trường tiểu học này, ở đây không nhận tôi thì có nghĩa là tôi phải lên thành phố đi học.
Mẹ tôi sốt ruột. "Thưa hiệu trưởng, nếu ngài sợ xảy ra chuyện, vậy thì ngài cứ nhốt Chu Niệm Quân lại."
Tôi thấy ý kiến của mẹ rất hay, không nhốt tôi lại thì tôi không thể tiếp tục đi học, và tôi sẽ phải ở cùng bà nội.
Một sợi dây thừng, một đầu buộc tôi, một đầu buộc vào song sắt cửa sổ. Kể từ ngày đó, trường học không còn là thiên đường, mà là nhà tù giam cầm tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngày nào cũng có người đến "tham quan" đứa "thần kinh", tôi như một con khỉ trong sở thú cho người ta chế giễu, chế nhạo.
Có một lần, cô giáo không kịp cởi dây cho tôi, tôi đã tè ra quần. Điều này càng làm người ta tin chắc rằng đầu óc tôi có vấn đề.
Cơm của tôi thường xuyên bị rắc cát, bài tập thường xuyên bị xé nát.
Lâm Lâm lén lút nói với tôi rằng, Chu Chấn Đình từng cho cô bé một cây kẹo mút, bảo cô bé cắt rách quần áo của tôi, nhưng cô bé đã từ chối.
Hôm đó, khi tan học tôi nhìn thấy Chu Chấn Đình và bạn học vừa cười vừa nói bước ra khỏi cổng trường.
Tôi tháo dây buộc tóc, vuốt mạnh mái tóc mình, lập tức trông còn bẩn hơn con ch.ó mười năm không cắt lông ở đầu làng.
"Anh ơi.” Tôi hỉ mũi, túm chặt lấy cánh tay Chu Chấn Đình: “Bà nội nói hôm qua bà sẽ cho anh mười tệ mà. Anh ơi, anh mua kẹo mút cho em đi."
Mấy người bạn học đi bên cạnh Chu Chấn Đình phá lên cười.
Chu Chấn Đình cố sức muốn hất tay tôi ra, hét lớn với bạn học: "Tao không quen nó."
"Anh ơi, sao anh lại không quen em? Hôm qua anh còn nói với em là anh thích Lý Mỹ Văn cơ mà." Tôi không ngừng bám riết lấy anh ta.
Lúc này thì bọn họ thật sự tin rồi. Bởi vì tôi thấy trong sách của Chu Chấn Đình toàn viết cái tên đó.
Bọn họ vừa chạy vừa la lớn "Chu Chấn Đình là anh của con thần kinh".
"Chu Chấn Đình cũng thần kinh."
Tôi lại hỉ mũi, quệt vào quần áo của anh ta. Chu Chấn Đình phát điên.
"Chu Chấn Đình, đồ thần kinh." Một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt vừa khóc vừa chạy đi.
"Chu Chấn Đình, mày dám bắt nạt Mỹ Văn, mày cứ đợi đấy." Một thằng béo lườm Chu Chấn Đình một cái rõ mạnh, rồi đuổi theo cô bé kia.
Tôi nhún vai với Chu Chấn Đình, cảnh cáo anh ta: "Anh mà dám về mách, ngày nào tôi cũng đợi anh ở cổng trường."
Anh ta tức đến mức bật khóc ngay tại chỗ, về nhà chẳng dám hé răng nửa lời.
Từ đó về sau, cơm của tôi sạch sẽ, bài tập không còn bị ai xé, xung quanh tôi lại yên tĩnh trở lại.
Chu Chấn Đình cứ ba bữa lại bị thằng béo đánh cho sưng tím mặt mày, thím cả đến trường làm ầm ĩ, nhưng lại bị mẹ của thằng béo đánh cho phục tùng.