Em trai tôi, Tiểu Lỗi, đã học tiểu học, kém con trai nhà mẹ ruột một lớp.
Em tan học sớm hơn, ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi tôi cùng về.
Nhiều khi từ xa tôi đã thấy em nằm bò trên bậc đá làm bài tập, gặp bài toán không làm được thì giơ ngón tay ra đếm.
Tôi gọi một tiếng, em liền chạy ào về phía tôi, như một chú khỉ con reo vui.
Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Lỗi viện cớ không đợi tôi, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Tiết tự học cuối cùng, tôi lặng lẽ rời khỏi cổng trường.
Thấy Tiểu Lỗi bị một nhóm con trai vây quanh, chúng xé áo em, bắt em giả tiếng chó sủa.
Chúng còn tụt quần em, rồi tè vào người em.
Cuối cùng, chúng bắt em đứng lên tường làm bia sống, dùng những cây phi tiêu hai hào mua ở tiệm tạp hóa ném vào người em.
Tường làm sao cắm được phi tiêu, thế là từng nhát phi tiêu đâm thẳng vào thịt em.
Con trai nhà mẹ ruột tôi đứng bên vỗ tay cười hả hê.
Tiểu Lỗi vốn đã gầy yếu hơn bạn cùng tuổi, mẹ lại chăm sóc không chu đáo, trông thấp hơn bọn trẻ cùng lứa một cái đầu.
Giờ phút này, em vừa đen gầy, vừa bất lực tuyệt vọng. Chúng còn nhắm phi tiêu vào mắt em.
Tim tôi thắt lại, căng đến tận cổ họng.
Tôi tìm một cây gậy to bằng cổ tay, xông tới như bão.
Gậy vụt xuống, mấy đứa trẻ kêu la thảm thiết.
“Tôi sẽ mách mẹ tôi…”
“Mày là đồ điên…”
Tôi tóm cổ áo thằng con nhà mẹ ruột, nhấc lên, tát liên tiếp hai bên mặt.
“Còn dám mở miệng, tao xé toạc mồm mày.”
“Cả lũ chúng mày nữa, lần sau còn động vào Tiểu Lỗi, tao gặp một lần đánh một lần.”
Con trai nhà bác Lưu định chạy, tôi thò chân ra, nó ngã sấp mặt.
Tôi ngồi lên người nó, ghì chặt tay.
“Tiểu Lỗi, lấy phi tiêu đâm vào tay nó.”
Tiểu Lỗi dồn hết sức, đâm thẳng vào mu bàn tay nó.
Mẹ ruột tôi đến thì cảnh đã loạn cả lên.
Bà thấy con mình bị đánh, tức tối lao đến cào tôi:
“Trương Tân Nguyệt, đừng tưởng mang họ Trương rồi quên mày chui ra từ bụng ai.”
“Dù có gãy xương thì mày vẫn là con tao…”
“Chưa thấy ai bênh người ngoài như mày, ngay cả em trai mình cũng nỡ ra tay…”
Không biết sức lực từ đâu ra, tôi xông vào vật lộn với bà, tiện tay nhặt viên gạch định đập xuống đầu bà.
“Nói lại lần nữa, nó không phải em trai tôi.”
“Bà mà còn nói, tôi giết cả bà luôn.”
“Đúng, tôi giống hệt mẹ tôi, là đồ thần kinh, phát điên lên thì đánh chết bà cũng không phạm pháp.”
Có lẽ câu cuối dọa bà sợ, mẹ ruột buông tay, lủi thủi kéo con trai bỏ đi.
Bọn trẻ còn lại cũng tản hết.
Gió lạnh thổi tới, tôi mới nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện