Lúc này, Tiểu Lỗi òa lên khóc.
Tôi dắt em về nhà.
“Tiểu Lỗi, nhớ kỹ, nếu ai bắt nạt em thì trả lại.”
“Chị, cổ chị chảy máu rồi.”
Cổ tôi bị mẹ ruột cào một cái, máu chảy ròng ròng.
Tôi không buồn xử lý vết thương, tiếp tục hỏi Tiểu Lỗi:
“Nhớ chưa?”
“Chỉ khi em trở nên mạnh mẽ, người khác mới không dám bắt nạt em, em mới có thể bảo vệ người mình yêu thương.”
Tiểu Lỗi gật đầu thật mạnh.
Chuyện này tôi và Tiểu Lỗi ăn ý đến mức không nói với cha mẹ nuôi.
Cha đã rất vất vả, tôi không thể để ông phải lo thêm.
Cha không còn đi cày thuê nữa, mấy năm nay người đi làm xa càng nhiều, đất trồng cũng không còn như trước.
Cha tìm được một nhà máy bốc đá, từ mỏ khai thác đưa từng tảng đá lớn lên xe kéo, chở đến máy nghiền, mỗi ngày không biết bốc bao nhiêu nghìn cân.
Điều cha vui nhất là đến ngày lĩnh lương đưa cho tôi cuốn sổ tính công:
“Nguyệt Nguyệt, tính giùm cha xem.”
Chữ cha viết xiêu vẹo, tờ giấy mỏng dính bị mồ hôi thấm ướt rồi khô lại, nhìn những hàng chữ dày đặc khiến tim tôi nhói lên.
Từ lần tôi làm ầm lên lần trước, giờ ông quản lý không còn dám bớt tiền của cha nữa.
“Tại sao lại bớt tiền công của cha tôi, tôi tính rồi rõ ràng là năm trăm hai ba đồng.”
“Ông đưa ba đồng đó cho chúng tôi.”
“Nếu không tôi sẽ đứng trước cửa nhà máy hét hằng ngày, xem ai còn dám đến làm thuê cho ông.”
Cha không nói gì, nhưng tôi thấy mắt ông ươn ướt.
Trên đường về, cha dùng ba đồng đó mua ba cây kẹo mút, mấy cây xúc xích.
“Nguyệt Nguyệt biết đứng ra bảo vệ cha rồi.”
Thoáng chốc, tôi lên lớp 9.
Thầy Trương mang đến mấy bộ đề thi thử.
“Thầy lấy từ trên huyện về, mọi người nhận về làm, không chiếm thời gian học.”
Đáng tiếc, số người đến lấy lại chẳng được bao nhiêu.
“Tân Nguyệt, em làm xong mang cho thầy xem, câu nào sai thầy sẽ giảng lại.”
Hầu như tan học là tôi lại nán ở văn phòng của thầy chủ nhiệm.
Mẹ ruột thì không kiêng dè gì mà đi khắp nơi nói xấu tôi:
“Tam Ni có bản lĩnh gì tôi còn không biết chắc? Gà mái còn mơ hóa phượng hoàng, mơ mộng hão huyền!”
“Nghe nói ngày nào cũng dính lấy ông thầy chủ nhiệm kia, tám phần là yêu đương rồi!”
“Xì, đúng là cái số đĩ tiện, còn đi bám người ta, đến lúc bụng to ra thì biết…”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện