Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi tròn mười tuổi vào một buổi chiều mùa mưa, khi bầu trời sẫm lại từ rất sớm và trong không khí có mùi đất ẩm pha mùi khói bếp. Nhưng căn nhà hôm đó không có gì khác thường. Vẫn cái bàn gỗ cũ kỹ lấm tấm vết cháy thuốc lá, vẫn tấm rèm cửa lật phật trong gió, và vẫn cái bóng đèn vàng hắt xuống nền gạch ố màu.

 

Chỉ có tôi biết hôm nay là sinh nhật mình.

 

Không ai nhắc. Không ai hỏi. Không có bánh. Không có nến. Không có câu “Chúc mừng sinh nhật con.”

 

Buổi chiều, tôi lặng lẽ lấy từ hộp bút ra một cây nến ngắn — loại cắm trong chén chè ngày rằm. Tôi đặt nó lên chiếc đĩa nhựa nhỏ rồi dùng que diêm châm lửa. Ánh nến leo lét sáng trong khoảng không lạnh lẽo, đủ để làm mặt tôi hồng lên một chút khi cúi gần.

 

Tôi ngồi trước ngọn nến ấy, cố mỉm cười như mấy đứa bạn hay làm trong tiệc sinh nhật ở lớp. Nhưng rồi miệng cứng đơ. Không ra nụ cười, cũng chẳng thành khóc.

 

Tôi không biết mình nên ước điều gì. Vì dẫu có ước, tôi cũng biết chẳng ai nghe. Trời thì cao. Còn tôi thì quá nhỏ.

 

Ba nằm vật trên giường, hơi rượu nồng nặc tràn khắp căn phòng. Ông đã uống từ trưa, rồi lăn ra ngủ từ lúc tôi còn chưa kịp gọi. Tôi đứng trước cửa phòng ông vài phút, định nói gì đó — ít nhất là “Hôm nay sinh nhật con mà.” Nhưng tôi biết, có nói cũng vô ích. Ông chẳng nghe, hoặc có nghe cũng không nhớ được quá một phút.

 

Còn mẹ… Mẹ đi từ sáng, nói với tôi là “ra ngoài có chút việc.” Tôi không hỏi thêm. Tôi quen với việc mẹ vắng mặt những ngày thế này. Mẹ không ghét tôi. Chỉ là mẹ đã quá mệt mỏi để nhớ thêm một thứ như sinh nhật của đứa con. Tôi không giận mẹ. Tôi chỉ hơi buồn.

 

Hồi còn học lớp Một, tôi từng hy vọng sẽ có một ngày sinh nhật như trong phim: có bánh kem, có bong bóng, có bạn bè đến chơi, có cả một bài hát vang lên trước khi tôi thổi nến. Nhưng đến lớp Hai, lớp Ba… rồi giờ là mười tuổi, tôi dần biết rằng những điều đó không dành cho mình. Và thế là thôi. Tôi không chờ nữa.

 

Tôi tự nhủ: “Không sao. Lớn rồi. Mười tuổi thì biết gì mà đòi sinh nhật.”

 

Nhưng ngồi đó, nhìn ánh nến lung linh đơn độc giữa căn bếp lạnh tanh, tôi lại thấy lòng mình như trống rỗng. Không phải vì thiếu bánh kem hay quà tặng. Mà vì thiếu người nhớ đến mình.

 

Chỉ cần một câu hỏi: “Hôm nay là ngày gì vậy con?”

Hay chỉ cần mẹ nhấc đầu khỏi chậu nước rửa chén mà nhìn tôi một chút. Hoặc ba… đừng say hôm nay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi thổi nến. Ngọn lửa tắt phụt. Không có tiếng vỗ tay. Không có ánh mắt nào nhìn tôi trìu mến. Không có ai hỏi: “Con ước gì vậy?”

 

Tôi không ước gì cả. Thật lòng. Tôi sợ ước mơ. Vì đã nhiều lần, tôi ước cho ba bớt uống rượu, cho mẹ cười một cái, cho cả nhà ăn với nhau một bữa cơm không tiếng chửi — nhưng lần nào cũng thất bại.

 

Tôi không muốn thất bại thêm nữa.

Vì mỗi lần mơ mà không thành, tôi lại thấy mình… ngu ngốc.

Tôi ghét cảm giác đó.

 

Ngọn nến chảy một vệt sáp nhỏ xuống đĩa. Tôi nhìn vệt sáp ấy, tưởng tượng như đó là tuổi thơ mình đang nhỏ giọt — lặng lẽ, chậm rãi, không ai chứng kiến. Mười tuổi. Cột mốc mà người ta bảo là “lớn rồi đó nha”, nhưng tôi không thấy mình lớn. Tôi thấy mình… lạc lõng.

 

Tôi gom chút cơm nguội từ nồi ra chén, chan miếng nước tương rồi ngồi ăn một mình trong bếp. Mỗi muỗng đưa lên, tôi tự nhủ: “Đây là tiệc sinh nhật của mình. Cơm trắng. Nước tương. Có nến. Đủ cả rồi.”

 

Nhưng miếng cơm trôi xuống cổ họng như sỏi đá.

 

Tôi ăn nhanh, không muốn nước mắt rơi xuống chén. Vì nếu khóc, tôi sẽ thấy mình yếu đuối. Mà tôi đã hứa với lòng, từ sinh nhật năm ngoái: “Lớn rồi thì không khóc vì mấy chuyện vớ vẩn.”

 

Xong bữa, tôi cẩn thận cất cây nến đã tắt vào lại hộp. Giữ làm kỷ niệm. Vì đó là ngọn nến đầu tiên — và có thể là duy nhất — trong một ngày tôi gọi là sinh nhật.

 

Tối hôm đó, tôi nằm quay mặt vào tường, giả vờ ngủ sớm. Mẹ về lúc chín giờ, rón rén mở cửa, nghĩ tôi đang ngủ. Mẹ không nói gì, chỉ khẽ đắp lại tấm mền mỏng cho tôi.

 

Tôi không ngủ. Tôi biết mẹ không nhớ. Và mẹ cũng không nhận ra cái đĩa còn vệt sáp trên bàn.

Chẳng ai nhận ra cả.

 

Chỉ có tôi, nằm lặng lẽ với một cái sinh nhật không lời chúc, không người nhớ, và không ước mơ.