Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Kể từ một tối nào đó, mẹ bắt đầu về muộn. Ban đầu chỉ là trễ một chút, độ chừng khi cơm vừa nguội. Rồi thành quen. Bữa cơm dọn lên chỉ có hai cái chén — một cho ba, một cho tôi. Ghế mẹ để trống.

 

Tôi không hỏi, cũng không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ ăn phần mình. Nhưng mỗi lần mẹ về trễ, ba đều để lại trong không khí cái gì đó lạnh như thép và cay như rượu. Ông chẳng ăn, chỉ uống. Và mỗi lần uống, là mỗi lần ông chửi.

 

“Con đàn bà mất nết…”

 

“Đồ lăng loàn, đi đâu mà giờ này chưa vác mặt về?”

 

Có hôm ông đập luôn cả chén cơm tôi vừa gắp. Hạt cơm văng xuống nền, trắng xóa như tuyết giữa trận bão gầm. Tôi giật mình, tay run run, nhưng không dám cúi xuống nhặt. Tôi sợ ba sẽ đạp vào đầu mình nếu cúi xuống.

 

Căn nhà ngày càng lạnh. Không phải vì trời vào mùa mưa, mà vì từng góc tường, từng ngọn đèn, từng cái nồi trong bếp... đều mang một lớp khí độc không màu. Khó thở. Nặng nề. Mẹ về muộn, nói ít dần. Có những hôm không nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi bước thẳng vào phòng, như thể có một lớp kính giữa hai mẹ con, trong suốt mà dày như băng.

 

Tôi thấy có điều gì đó đang vỡ. Nhưng không biết vỡ từ đâu: từ mẹ, từ ba… hay từ tôi?

 

Ba bắt đầu tra hỏi. Hỏi mẹ đi đâu, gặp ai, làm gì. Mẹ không trả lời. Ông chửi, đập bàn, ném đồ. Mẹ vẫn không trả lời. Ông nói mẹ làm nghề gì ngoài chợ ai mà không biết. Mẹ chỉ cúi đầu, im như mọi lần, và vẫn im khi bị ông tát đến ngã nhào. Tôi nhìn thấy nhưng không dám nhìn lâu. Nhìn lâu quá, tôi sẽ khóc. Khóc thì sẽ bị chửi.

 

Có lần tôi thử hỏi mẹ:

 

> "Mẹ đi đâu mà về trễ vậy?"

 

 

 

Mẹ không trả lời. Chỉ xoa đầu tôi, bàn tay gầy và mát như lá héo sau mưa. Mẹ bảo:

 

> “Mẹ phải đi làm. Có tiền mới mua được áo ấm cho con.”

 

 

 

Nhưng tôi không thấy áo ấm nào cả. Chỉ thấy những đêm lạnh, những lần mẹ về với mắt đỏ hoe, và một cái túi rỗng. Có lần mẹ về không mang gì theo, chỉ mang mùi khói thuốc và gió đêm, ngồi thụp xuống bên cửa rồi khóc.

 

Tôi cũng bắt đầu ngủ muộn. Không phải vì thức khuya học bài, mà vì sợ. Tôi không dám ngủ trước mẹ. Tôi sợ mẹ sẽ không về. Hoặc nếu mẹ về mà không thấy tôi chờ, mẹ sẽ buồn. Nhưng rồi những lần chờ cũng thành vô nghĩa, vì mẹ về cũng không còn nhìn tôi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Có đêm mẹ không về thật. Cả đêm.

 

Ba điên lên. Lật hết đồ trong nhà. Chửi rủa, gào hét, như một con thú bị chọc giận. Tôi sợ ba sẽ làm gì đó điên rồ — đập đầu, đốt nhà, hay chạy đi tìm mẹ với con dao.

 

Tôi trốn trong phòng, không dám thở mạnh. Gầm giường một lần nữa trở thành nơi trú ẩn quen thuộc. Tôi không khóc, nhưng hai bàn tay cứ siết lấy nhau đến trắng bệch.

 

Sáng hôm sau, mẹ về. Người ướt sũng. Không nói, không giải thích. Chỉ cúi đầu như mọi lần. Nhưng ba thì không im. Ba tát mẹ. Mạnh. Âm thanh vang lên sắc như roi quất vào mặt. Tôi lao ra định can, nhưng chỉ kịp hét:

 

> “Đừng đánh mẹ!”

 

 

 

Ba quay phắt lại, mắt đỏ ngầu:

 

> “Mày cút vào! Mày bênh nó à? Nó là mẹ mày hay là con đàn bà mất nết?”

 

 

 

Tôi đứng sững. Câu hỏi đó như một nhát dao. Tôi không biết trả lời sao. Mẹ vẫn đứng đó, đầu cúi thấp đến nỗi tóc phủ kín mặt. Tôi không nhìn được ánh mắt mẹ, nhưng tôi thấy vai mẹ run.

 

Sau hôm đó, tôi không còn hỏi mẹ nữa. Không hỏi mẹ đi đâu, làm gì, hay tại sao. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ mỗi tối, nhìn cái kim nhích từng chút một, hy vọng nó không chỉ quá con số 10.

 

Nhưng rồi nó vẫn nhích. Vẫn chỉ 11h, rồi nửa đêm. Mẹ vẫn chưa về.

 

Những bữa cơm chỉ còn một người ăn: tôi. Ba chỉ uống. Mẹ vắng mặt. Những miếng cơm nguội ngắt, khô cứng, ăn vào miệng không có vị gì. Nhưng tôi vẫn cố ăn, vì không ăn thì ba sẽ chửi: “Đồ vô ơn, cơm mày ăn từ tiền ai?” — câu hỏi mà tôi không biết trả lời, vì thật lòng… tôi không biết tiền đó từ đâu.

 

Căn nhà dần không còn mùi cơm nóng. Chỉ còn mùi ẩm mốc, mùi khói thuốc, và mùi rượu vương trên quần áo ba. Mỗi góc nhà như một cái hộp rỗng, vang lên tiếng thở dài âm thầm mà không ai dám nói ra thành lời.

 

Tôi học cách chờ đợi mà không kỳ vọng. Nhìn mẹ về mà không hỏi. Sống trong một căn nhà có đủ ba người, nhưng lại như chỉ có một mình.

 

Cái lạnh không đến từ thời tiết. Mà từ những bữa cơm thiếu người, từ khoảng trống không ai nhắc tới, và từ ánh mắt tránh né của mẹ — người mà tôi từng nghĩ sẽ luôn bên tôi, giờ lại xa như một cơn gió lặng.