Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi choàng tỉnh, lúc đó mới hơn năm giờ sáng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.

Cảnh tượng trong mơ, chính là cảnh tôi tận mắt nhìn thấy khi tìm đến Lục Thâm hôm đó.

Tôi giả vờ đùa hỏi anh sao lại làm rối tóc cô gái người ta như thế, anh lại như bừng tỉnh, thao thao bất tuyệt kể tôi nghe Chu Mạn Ni nghịch ngợm, phiền phức ra sao.

Hoàn toàn không ý thức được hành động ấy thân mật và ám muội đến mức nào.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mở miệng ra sao, đành im lặng làm người nghe duy nhất.

Khi ấy, chúng tôi đứng rất gần, chỉ cách nhau vài centimet — nhưng tôi có cảm giác trái tim hai người đã cách nhau cả một vực sâu.

Tôi dậy, uống một cốc nước rồi mở điện thoại.

Tin nhắn của Lục Thâm bật ra ngay trên màn hình:

"Bạch Anh, anh phải đi công tác mấy hôm, đợi anh về anh mua quà cho em. Yêu em."

Vẫn là giọng điệu dịu dàng, ngọt ngào như chưa hề có bất cứ trận cãi vã nào giữa chúng tôi.

Tôi khẽ thở dài, chỉ trả lời một chữ: "Ừ."

Dự án này sắp kết thúc rồi, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Tôi tính sẽ nhân dịp này xin nghỉ phép, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với anh.

Nhìn những ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhấp nháy, tôi lẩm bẩm một mình:

“Bảy năm tình cảm, chẳng lẽ yếu ớt đến vậy sao? … Chắc vẫn còn cứu vãn được, đúng không?”

4

Nhưng thực tế chứng minh, những câu hỏi mang sẵn đáp án, chính là tự thừa nhận.

Lục Thâm vắng mặt trong buổi tiệc ăn mừng của tôi. Trong điện thoại, vẫn là anh ấy áy náy tìm lý do thoái thác:

“Khách hàng này khó tính lắm, anh chắc phải về trễ một ngày, chờ anh nhé.”

Tôi như mọi lần, hiểu chuyện mà đáp lại: Không sao, công việc quan trọng hơn.

Nghe vậy, anh như trút được gánh nặng, chẳng mấy chốc đã cúp máy.

Nhưng anh không biết, chỉ vài tiếng trước, một chị đồng nghiệp cũ khá thân với tôi đã gửi cho tôi một bức ảnh.

Chị ấy dẫn cháu trai đi chơi công viên nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, tình cờ nhìn thấy bạn trai tôi, cứ ngỡ tôi cũng đi cùng nên tính đến chào hỏi.

Nhưng người đứng bên anh, lại là một cô gái xa lạ.

Trong ảnh, Lục Thâm đang đội chiếc bờm thú bông trẻ con trên đầu — trông ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Bên cạnh anh ta, cô gái cười nghiêng ngả, trên đầu cũng đội cùng kiểu bờm lông thú, loại cặp.

Khi thất vọng đến cực điểm, cơn đau âm ỉ qua đi, chỉ còn lại tê dại.

Thậm chí còn sinh ra một cảm giác như bụi đã lắng xuống, mọi thứ đã rồi.

Bề ngoài thì lộng lẫy sáng bóng, nhưng bên trong đã đầy vết thương mục rữa.

Dù có bịt kín thế nào cũng không che được mùi hôi thối của sự phản bội.

Tôi buộc phải chấp nhận sự thật này:

Chuyện tình này, từ lâu đã rữa nát rồi.

Tôi cứ tưởng mình sẽ đau đến mức phát điên, sẽ gào khóc, sẽ chửi rủa, sẽ hận bảy năm của mình đã bị vứt cho chó.

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, rồi hòa vào buổi tiệc mừng công ồn ào náo nhiệt, cười uống hết ly này đến ly khác.

Ăn xong lại chuyển địa điểm, tiếp tục đi hát, chơi đến tận đêm khuya.

Tôi giành micro, như được thả xích mà gào rú trong phòng hát như ma kêu quỷ khóc.

Đám đồng nghiệp sửng sốt:

“Chị Bạch hôm nay vui quá hóa điên rồi à?”

Mặt tôi đầy men say, cười hí hí trả lời:

“Lên chức phát tài, chồng c.h.ế.t sớm, sao mà không vui được?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bọn họ chỉ tưởng tôi uống nhiều nên nói bậy.

Chơi xong, ai về nhà nấy.

Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ký ức lại ùa về từ tứ phía không kiểm soát.

Cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên...

Khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên năm đó vẫn hiện rõ mồn một, lúc cậu ta cẩn thận lấy ra tờ cam kết viết tay.

Nét chữ xấu như gà bới ấy lại khiến tôi bật cười thành tiếng, cậu ta thì xấu hổ bực bội kéo tay tôi ấn dấu vân tay vào.

“Đóng dấu rồi nhé, ngày kỷ niệm cả đời, không được nuốt lời!”

Cậu ta cẩn thận gấp tờ giấy đó lại cất đi.

Tôi hôn lên mặt cậu ta, môi cong lên.

“Tuyệt đối không nuốt lời.”

Nước mắt rơi xuống má.

Một ánh đèn trắng xuyên qua mí mắt, ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai.

Cơ thể tôi không khống chế được, đập mạnh về phía trước.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, trong đầu tôi chỉ có một câu:

Sao tôi lại xui thế này?

Tôi hối hận rồi, xin hãy tha cho tôi.

5

Tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, bác sĩ hỏi tôi mấy câu rồi kết luận:

Tôi mất trí nhớ, ký ức dừng lại ở tuổi mười bảy, tức là trước năm cuối cấp ba.

Đa phần là mất trí nhớ có chọn lọc, cần thời gian để hồi phục.

Tôi không tin.

Cho đến khi tôi soi gương, quầng mắt đen đậm như vết bớt bẩm sinh.

Cả người toát ra mùi “người đi làm” mệt mỏi đến mức không che nổi.

Tôi mở điện thoại ra, may mà mật khẩu không đổi.

Xem qua vài tin nhắn, tôi cũng hiểu sơ sơ tình cảnh bây giờ.

Một cô gái xui xẻo đáng thương, yêu bảy năm thì bị cắm sừng, ngay trong ngày phát hiện thì gặp tai nạn xe, rồi mất luôn trí nhớ.

Tôi chán nản định gọi cho mẹ, thì cửa phòng bệnh bật mở.

Người bước vào dáng cao gầy, áo sơ mi trắng bó gọn bờ vai rộng eo thon.

Ánh mắt cậu như giấu một tia sắc lạnh bẩm sinh, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lại tăng thêm mấy phần dịu dàng và tình ý.

Tôi từng học câu thơ: “Đá chồng ngọc, rừng tùng xanh biếc. Người đẹp duy nhất, thiên hạ không ai sánh kịp.”

Học đến câu này, đầu tôi tự nhiên hiện lên bóng dáng cậu ta, trong sáng dịu dàng như ánh nắng sau mưa.

Trước kia tôi còn trêu cậu ta có phải mỹ nam bước ra từ tranh cổ không.

Nhưng bây giờ, con ngươi tôi co rút, theo bản năng né tránh ánh mắt cậu.

Cái sự pha lệch thời gian này khiến tôi không biết làm sao cho phải.

Trong trí nhớ của tôi, tôi mới vừa chấm dứt mối tình đơn phương với cậu ta không lâu.

Đúng vậy, người trước mặt chính là bạn thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên — Thẩm Trác.

Chúng tôi nhìn nhau, phòng bệnh bỗng im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Móng tay tôi gần như muốn cào nát thảm giường bệnh.

“…Ba mẹ cậu đi công tác xa, bảo tôi qua thăm cậu.”

Thẩm Trác lên tiếng trước, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.