Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi gật đầu, gãi gãi sau đầu, không biết nên nói gì.
Bỗng lóe lên một ý, tôi lắp bắp hỏi:
“Cậu… giờ chắc kết hôn rồi nhỉ?”
Thẩm Trác: “...”
Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, hình như thấy câu hỏi này buồn cười.
“Sao tự dưng hỏi vậy?”
Tôi giả vờ nhẹ nhõm trêu cậu ta:
“Thì hồi đó, à không, hồi lớp 11 ấy, tôi thấy cậu với một cô gái đi công viên trò chơi...”
Tôi im lặng một lúc, lại nghĩ bấy nhiêu năm rồi, tôi cũng nên buông bỏ rồi.
Càng nói tôi càng thấy gượng gạo, vô thức siết chặt các ngón tay, cười khan một tiếng cho đỡ ngượng.
“Cậu vốn đâu có thích đi công viên trò chơi mà, nên tôi mới nghĩ chắc cậu thích cô gái đó…”
Thẩm Trác ngắt lời tôi: “Vậy nên chỉ vì chuyện này mà cậu tránh mặt tôi?”
Ánh mắt cậu ta khóa chặt lấy tôi, đôi mắt hạ xuống, nét mặt thoắt cái trở nên căng cứng.
Giọng điệu mang theo chút ép hỏi, ánh mắt trầm ngâm lại đáng sợ.
Dọa tôi làm gì chứ?
Tôi cũng bực lên, liều mạng mà nói ra:
“Không phải.”
Là vì trước đó, tôi đã tận tai nghe thấy cậu ta nói sẽ không bao giờ ở bên tôi.
6
Hồi đó, ở hành lang, cách một khung cửa sổ, tôi nghe thấy có người hỏi Thẩm Trác:
“Nghe nói hoa khôi trường hình như thích cậu đấy, nếu cô ấy tỏ tình, cậu sẽ đồng ý không?”
Giọng Thẩm Trác rất dễ nhận ra, lạnh nhạt đáp:
“Không.”
Người kia rõ ràng chưa chịu bỏ qua, vẫn tò mò gặng hỏi:
“Thế còn Bạch Anh thì sao?”
Tim tôi khẽ run, lập tức áp sát tường nấp đi, nhưng tai lại thành thật dán sát hơn để nghe.
Lần này cậu ta hơi ngập ngừng, rõ ràng chỉ mấy giây, nhưng với tôi lại như cả người bị cắt xé từng mảnh.
Thẩm Trác nói:
“Cũng không.”
Mạch m.á.u toàn thân như đông cứng, đầu ngón tay lạnh buốt.
Tôi quay người bỏ đi thật nhanh, không muốn nghe thêm bất cứ lời cự tuyệt nào nữa.
Đêm đó tôi về nhà, ôm gối khóc cả một đêm, rồi dứt khoát rút lui, tự kết thúc mối tình đơn phương này.
Không phải tôi không muốn giành giật, mà là tôi hiểu rõ đối với Thẩm Trác thì không còn đường xoay chuyển.
Cậu ta giống như một chiếc đồng hồ đã lên dây cót, cứ thế đi theo quỹ đạo đã định, từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Những gì đã quyết thì tuyệt đối sẽ không đổi vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Kỷ luật đến mức khắc nghiệt.
Tình cảm đúng là biến số thật, nhưng chừng ấy năm qua, nếu cậu ta thích thì đã thích rồi, không thể nào đến giờ vẫn còn kiểu
“yêu mà không tự biết”.
Thẩm Trác không thích tôi — chuyện đó không thể thay đổi.
Và tôi cũng không định tốn thời gian, công sức vô nghĩa vào việc chẳng có hồi đáp.
Cuộc sống này không phải tiểu thuyết, không phải cứ bám riết không buông là sẽ được toại nguyện. Tôi còn con đường của riêng mình để đi.
Đã không cùng đường thì chúc nhau bình an mỗi người một lối.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngần ấy năm, tôi thực sự bóc tách lòng mình mà nói thẳng với Thẩm Trác.
Ai mà ngờ được, vừa buông tay mối tình đầu, tôi lại đ.â.m đầu ngay vào “mùa xuân thứ hai”.
Rồi tỉnh dậy một cái là tua nhanh tới cảnh bê bết gà bay chó sủa, kết thúc bằng màn cắm sừng.
Người tôi từng đơn phương thì dắt cô gái khác đi công viên trò chơi, bạn trai thì cũng cùng người khác tình tứ ở công viên.
Haiz, cái công viên trò chơi đó có thể chia tiền cho tôi được không?
Trong lòng tôi đang khóc ròng thì không để ý thấy sắc mặt Thẩm Trác càng lúc càng khó coi.
Trong mắt cậu ta, cảm xúc phức tạp cuộn lên rồi lại lắng xuống, cậu ta thở dài một hơi, rồi lại thở dài.
Yếu ớt mở miệng: “Hồi đó tôi…”
Rầm —
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông vội vã lao vào, nâng mặt tôi lên.
Hốc mắt anh ta đỏ hoe, vài sợi tơ m.á.u vằn ngang, cả gương mặt đầy lo lắng và bận rộn.
“Bạch Anh, em không sao chứ?”
Giọng nói run run như thể thật sự lo cho tôi lắm vậy.
Thẩm Trác im lặng nhìn cảnh đó, rũ mắt xuống, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài.
Hai má tôi truyền đến cảm giác lạnh lạnh, xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt.
Tôi lập tức nổi da gà, phản xạ có điều kiện, buồn nôn khom người, vô thức đẩy mạnh anh ta ra.
Cơn nhói đau trong lòng thoáng qua rồi tan biến rất nhanh.
Đây chính là gã đã cắm sừng tôi — Lục Thâm.
Anh ta đứng c.h.ế.t trân, ánh mắt không tin nổi.
Tôi mở ghi chú trong điện thoại ra, việc cần làm đầu tiên: 【Chia tay Lục Thâm.】
Giờ phút này, lòng tôi tĩnh lặng như mặt hồ, bình thản như thể vừa gạch xong một đầu việc thường ngày:
“Đến đúng lúc lắm, chúng ta chia tay đi.”
Lục Thâm bỗng siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn tôi, cằm co giật không khống chế được.
“…Em nói gì?”
7
“Chia tay. Nghe không hiểu à?”
Lục Thâm tức đến bật cười, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Chỉ vì anh không kịp về dự tiệc mừng của em mà em đòi chia tay?
Bạch Anh, anh thức trắng cả đêm chỉ để bắt chuyến sớm nhất về thăm em, em còn muốn làm ầm gì nữa!”