Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhìn gã đàn ông trước mắt, tức đến biến sắc, chỉ thấy buồn cười.
Sau này, rốt cuộc vì sao tôi lại ở bên một kẻ giả dối, nói dối như cơm bữa, còn tự cho mình là đúng như thế này?
Trong lòng tôi bỗng sinh ra một cơn mệt mỏi vô hình, chẳng còn muốn phí thêm lời.
Tôi bình thản nhìn anh ta:
“Đi công viên với cô thư ký vui không?”
Đồng tử Lục Thâm co rút, gương mặt thoáng hiện nét hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Thì ra em vì chuyện này mà giận dỗi, anh có thể giải thích.”
Anh ta đổi giọng mềm mỏng:
“Chẳng phải em luôn muốn con búp bê phiên bản giới hạn đó sao? Chu Mạn Ni nói dịp Quốc tế Thiếu nhi, công viên có thể phát hành số lượng có hạn, bọn anh đi ngang qua nên tiện vào xem thử.”
Tôi phải vỗ tay khen cho tài diễn kịch của anh ta mới được.
“Cắm sừng lén lút hẹn hò còn bịa ra được cái cớ nghe ngon lành vậy, tôi phục thật.
Có khi nào sau này bị bắt gian trên giường, anh cũng bảo là nằm thử giường xem có thoải mái không hả?”
Mặt Lục Thâm càng lúc càng khó coi, bị tôi vạch trần nên giận dữ mất kiểm soát.
Anh ta lạnh giọng:
“Bạch Anh, em có thể tra hết hành trình của anh, anh với Chu Mạn Ni không hề vượt giới hạn.
Là thư ký thì đi công tác cùng anh cũng là việc của cô ấy, em không cần dùng mấy lời khó nghe như vậy để nói về chúng tôi.”
Như thể càng nói càng tin mình đúng, anh ta cười khẩy một tiếng:
“Mất trí nhớ? Tôi thấy em chẳng giống mất trí nhớ chút nào.
Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn giở mấy trò này, sỉ nhục một cô gái vô tội, em không thấy mất giá hả?
Được thôi, đã muốn chia tay thì tùy em. Đừng có mà hối hận!”
Ánh mắt Lục Thâm lạnh như băng, quay người đùng đùng sập cửa bỏ đi.
Tôi phì cười, tức đến nỗi bật cười.
Đám đàn ông cặn bã này, làm hết chuyện yêu đương phải làm, chỉ cần chưa hôn chưa ngủ là không tính ngoại tình chắc?
Tôi muốn vớ lấy giỏ hoa quả bên cạnh ném thẳng vào đầu anh ta, nhưng thôi, nhịn.
Chia tay mới là quan trọng nhất, càng giải thích càng dễ dính líu không dứt ra được.
Cái mặt này, nhìn thêm giây nào buồn nôn giây đó.
Chia tay xong, tôi thở phào một cái, mở ghi chú, đánh dấu xong một gạch.
Thẩm Trác đẩy cửa bước vào, chúng tôi nhìn nhau trân trân, ai cũng im lặng một lúc.
Cậu ta nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện ý cười, khẽ ho một tiếng, rồi đè môi xuống, không cho khoé miệng cong lên.
“Tôi nghe thấy hết ngoài cửa rồi.”
Tôi hơi ngại ngùng: “...Làm cậu chê cười rồi.”
“Không cười cậu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“...”
8
Nhờ có Thẩm Trác và mấy đoạn chat trong điện thoại, tôi cũng đã nắm được đại khái mấy năm nay mình đã trải qua những gì.
Biết bản thân sự nghiệp coi như cũng có thành tựu, khoé môi tôi mới lại nở nụ cười.
Nói cho cùng, nhân vật chính thường phải vượt qua lụy tình thì mới có thể bước lên con đường lớn.
Ở một góc độ nào đó, Lục Thâm cũng coi như động lực quan trọng thúc đẩy tôi phấn đấu đi lên.
Gã cặn bã thì chỉ có giá trị vậy thôi.
Nghĩ tới đây, cục nghẹn trong lòng tôi mới trôi đi được phần nào.
Biết tôi gặp tai nạn xe, công ty cho tôi nghỉ phép ba tháng hưởng lương.
Bác sĩ khuyên sau khi vết thương ngoài da hồi phục thì nên đi dạo nhiều ở những chỗ quen thuộc, dễ khôi phục ký ức hơn.
Thời gian này, Thẩm Trác gần như gánh luôn trách nhiệm chăm sóc tôi, bây giờ còn định theo tôi về nhà.
Tôi hơi bất lực:
“Thời gian qua cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi thật sự không cần ai chăm nữa đâu.”
Vượt qua giai đoạn ngượng ngùng ban đầu, chúng tôi lại giống như quay về lúc trước, không khí cũng thoải mái dần.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Trác phản chiếu bóng tôi trong đó, cậu ta cười:
“Tiến bộ đấy. Hồi trước ngày nào cũng sai tôi mua bữa sáng mà chẳng thấy cậu khách sáo như vậy.”
“...”
Nhẹ nhàng chặn họng tôi một câu xong, cậu ta cong môi:
“Cậu biết nấu ăn không?”
“...Không biết.”
“Vậy tính tự chăm thế nào? Gọi đồ ăn ngoài?”
Tôi chột dạ, nghiêng đầu tránh ánh mắt, không nói câu nào.
Thẩm Trác bật cười khẽ, rồi tự nhiên xách hành lý của tôi lên:
“Đi thôi, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên luôn.
Nếu cậu ăn bậy ăn bạ lại lăn ra viện nữa thì đừng nói có lỗi với bác gái, mẹ tôi cũng lột da tôi mất.”
Tôi hơi thắc mắc. Người này trước giờ ghét nhất mấy chuyện phát sinh ngoài kế hoạch.
Huống chi mấy năm nay chúng tôi hầu như không liên lạc, lịch sử trò chuyện gần như trống trơn.
Đã sớm từ bạn thanh mai trúc mã biến thành hàng xóm bình thường rồi.
Cậu ta nể mặt mẹ tôi thì đến thăm tôi một chuyến là cùng, sao giờ còn tình nguyện làm chân chạy vặt?
May mà cậu ấy chỉ tới nấu cơm, không có ý định ở chung một mái nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Trác mặc tạp dề hình hoạt hình, đứng trong bếp ninh canh sườn hầm củ từ.
Nhìn ngọn lửa gas nhảy nhót, tôi hơi ngẩn người.
Cậu thiếu niên từng lạnh lùng kiệm lời ngày xưa, giờ đã thành một người đàn ông bình tĩnh, vững chãi, làm gì cũng gọn ghẽ.