Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cậu ấy làm khoai tây hầm bò, thịt xào ớt xanh, rau xà lách xào tỏi, ba món mặn một món canh.

Toàn là những món tôi thích ăn…

Từng ấy năm trôi qua rồi mà cậu ta vẫn nhớ, tay nghề còn khá ra phết.

Hai mắt tôi sáng rực, cười tít mắt giơ ngón cái khen ngợi:

“Thẩm Trác, tay nghề này mở quán ăn được rồi đấy!”

Cậu ta thong thả múc canh cho tôi:

“Từng ấy năm cũng chỉ biết làm mấy món này thôi.”

Tôi khựng lại, nhất thời không biết nói gì, đành cắm đầu ăn cơm.

Nói mấy câu dễ khiến người ta nghĩ linh tinh làm gì không biết.

Để bớt ngại, tôi vội vàng đổi chủ đề:

“Tôi nhớ cậu định thi bác sĩ mà, sao giờ lại học tài chính?”

Giỏi thật, người ta bắt kịp thời thế, nắm trúng làn sóng dữ liệu lớn, một bước thành doanh nhân công nghệ mới.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Kiểu như nông dân cùng làng đột nhiên khoác long bào lên vậy, khiến người ta nghẹn họng.

Cậu ta ngừng vài giây, khóe môi hơi động đậy:

“Không có gì, chỉ là muốn làm người có tiền thôi.”

Tôi suýt phun cả ngụm canh ra.

Ánh mắt Thẩm Trác dừng trên mặt tôi, tôi ho khan hai tiếng, không nhịn được phá ra cười:

“Trước đây cậu mà đã quyết thì không ai cản được, không ngờ cũng có ngày cậu đổi kế hoạch đấy!”

Thẩm Trác là kiểu người kỷ luật thép, thích liệt kê mọi việc cần làm vào sổ tay.

Ví dụ: đứng nhất khối, piano mười cấp, violin mười cấp, lập trình thành thạo…

Mọi thứ đều gọn ghẽ, gạch đầu dòng xong xuôi, chưa từng có việc nào cậu ta không làm được.

Tôi từng có vinh hạnh được xem sổ tay kế hoạch của cậu ta, rồi tức tới mất ngủ vì bị cuốn vào guồng.

Sau này tôi cũng bắt chước thói quen lập danh sách trong ghi chú, đến giờ vẫn giữ.

Kế hoạch nghề nghiệp mà cậu ta đặt ra cho bản thân chính là làm bác sĩ ngoại khoa, ba mẹ tôi cũng từng chia sẻ cho cậu không ít kinh nghiệm.

Không ngờ cuối cùng cậu lại chọn khởi nghiệp làm sếp.

Tôi hơi cảm thán: “Đúng là lớn rồi ai cũng khác cả.”

Thẩm Trác nhìn tôi, đuôi mắt phượng sâu thẳm, khó đoán cảm xúc.

Một lúc sau, cậu ta khẽ cong môi:

“Không, chúng ta đều chưa thay đổi.”

Giọng cậu hơi khàn, truyền qua màng tai mang theo ý cười nhẹ:

“Từ mai tôi đưa cậu đi thăm lại chỗ cũ, giúp cậu nhớ lại ký ức.”

9

Đi chơi hơn nửa tháng, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Thẩm Trác, cậu có ý gì đấy hả!”

Cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt vô tội: “Sao thế?”

Tôi vừa tức vừa buồn cười, chống nạnh đứng trước mặt cậu ta, ngước lên nhìn:

“Tôi mất trí nhớ là mất ký ức sau mười bảy tuổi, cậu không đưa tôi đến trường đại học, công ty thì thôi đi, còn kéo tôi đi mấy chỗ như phố ăn vặt gần trường cấp ba, quán net, hiệu sách với chùa chiền làm gì? Muốn tôi ôn lại mấy trò quê độ hồi xưa à!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thẩm Trác cứ mỗi lần đến chỗ nào là lại ra vẻ nghiêm túc giúp tôi gợi lại kỷ niệm:

“Nhớ quán cơm nướng này không, hồi đó cậu ăn liền ba bát, rồi đau bụng mấy ngày.

Với cả quán net này, hồi tan học cậu trốn học đi chơi game, bị giám thị bắt được, là tôi phải chạy ra bảo lãnh về cho đấy.

Còn cuốn mà cậu hay đọc, hình như tên là ‘Tà Vương Trên Trời Tôi Dưới Đất’, sao giờ tìm không ra nhỉ?

Phong Minh Tự trên núi, lúc leo được nửa đường thì con ch.ó vàng rượt, cậu sợ quá lao cả lên người tôi không chịu xuống ——”

Tôi bịt chặt miệng cậu ta, xấu hổ đến mức mặt đỏ tai đỏ.

Cứ như bao năm xa cách và mọi khoảng cách ngượng nghịu đều bị bóp nát trong khoảnh khắc này.

Lịch sự gì tầm này, trưởng thành gì tầm này, tôi chỉ muốn bịt miệng g.i.ế.c người diệt khẩu.

“Cậu rảnh quá rồi hả, đi kể xấu tôi cho vui à?”

Tôi trừng mắt lườm cậu ta, nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Trác sững ra một thoáng, tầm mắt chạm vào tôi, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay như rõ rệt hơn.

Như bị bỏng, tôi giật tay về, cắm đầu đi thẳng lên cây cầu treo đầy dây đỏ.

Trên cầu, vô số sợi dây đỏ buộc chặt những điều ước chất chồng, nhìn ngắm khiến người ta phải cảm thán trong lòng.

Tôi đứng trên cầu, trong đầu lờ mờ lóe lên vài hình ảnh rời rạc, kèm theo cơn đau đầu nhẹ.

Luồng hơi lạnh sạch sẽ phảng phất sau lưng, áp sát lại.

“Tôi nhớ hồi đó cậu còn lén ghi điều ước rồi giấu đi không cho tôi xem, buộc ở đâu nhỉ?”

Thẩm Trác cúi người bắt đầu lục tìm, ngón tay thon dài khẽ vuốt mấy sợi dây đỏ đã phai màu, nhìn thôi cũng đủ hút mắt.

Nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm, lập tức đẩy lưng cậu ta đi tiếp.

“Nhiều dây đỏ thế này tìm làm sao được chứ, cũng chẳng phải điều ước quan trọng gì, nhìn làm gì cho mất công?”

Thẩm Trác quay mặt lại, giọng nhẹ bẫng hỏi: “Thật sao?”

Tôi qua quýt gật đầu.

Nếu mà để cậu ta thấy được thật, tôi còn mặt mũi nào nữa?

10

Thẩm Trác cuối cùng cũng chịu đi làm rồi, thật đáng ăn mừng.

Tôi suýt tưởng cậu ta phá sản thành thất nghiệp, cả ngày chẳng lo chính sự.

[Tôi đi công tác hai ngày, bữa sáng làm sẵn rồi, chờ tôi về.]

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy rất lâu, đầu ngón tay vô thức co lại.

Rõ ràng đâu phải sống chung gì, mà nói chuyện cứ như vợ chồng son.

Một cảm giác lạ lẫm âm ỉ len vào lòng.

Tôi vội đổi giao diện, lắc đầu xua sạch mớ rối rắm trong đầu.

Bạn học cấp ba Ôn Chi Nhã bỗng gửi tin cho tôi:

[Đi không, Khu nghỉ mát Lương Ý, tránh nóng nè?]

Hồi cấp hai cấp ba, chúng tôi học chung lớp, tính ra cũng chơi khá thân, mấy năm nay cũng không đứt liên lạc.

Hồi mười bảy tuổi, tôi cũng thuộc dạng ham vui, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu cái rụp.

Lúc tôi nằm viện, cô ấy cũng đã ghé thăm, nghe tôi mất trí nhớ thì sốc không để đâu cho hết.

“Bạch Anh, hóa ra cậu đúng kiểu nữ chính tiểu thuyết nha, đến kiểu mất trí nhớ hiếm như thế mà cũng dính được?

“Haiz, coi như cậu bị thằng cặn bã Lục Thâm làm tổn thương quá sâu, không sao hết, chị dẫn cậu đi gặp nam chính mới!”

Tôi cạn lời, cô nàng đúng là fan tiểu thuyết lâu năm, cái gì cũng nghĩ được