Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tới khu nghỉ mát rồi, tôi mới thấy chỗ này sang trọng đến mức choáng váng.
Khu câu cá, khu nướng BBQ, khu tắm bồn, khu trẻ em, rồi cả quán bar với nhà hàng đủ phong vị các nước.
Mấy mảnh ký ức mơ hồ lại bắt đầu lắp ghép rời rạc.
Hình như tôi từng đến đây, với Lục Thâm.
Trong ánh sáng lờ mờ, hơi thở phảng phất mùi cam phả lên vành tai tôi.
Anh ta thấp giọng hỏi: “Nghĩ xong chưa, sau khi cưới mình sẽ đi đâu nghỉ tuần trăng mật?”
Tiếng cười đùa, ve kêu gió thổi, trong xoáy ký ức càng lúc càng xa.
Dù kỷ niệm có đẹp đến đâu, thì một khi nhìn thấy anh ta phản bội, mọi thứ cũng chỉ còn lại bộ mặt méo mó đáng ghê tởm.
Tôi đập nhẹ vào đầu mình, cảnh cáo nó đừng có mà lúc tôi đang hưởng thụ lại khôi phục ký ức gây khó chịu.
Đáng tiếc đời chẳng như ý, vừa ngâm mình sảng khoái xong đã bị Ôn Chi Nhã lôi thẳng tới một phòng riêng.
Cô ấy mắt sáng rực, chắp tay cầu xin tôi:
“Bạch Anh à, đối tượng thầm thích của tớ với bạn ảnh đang trong phòng này, cậu đi với tớ vào chơi một chút được không?”
Tôi vốn chẳng phải dạng sợ xã giao, nên chẳng từ chối, vung tay đồng ý ngay.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, bên trong một đám người, ngồi ngay giữa chính là Lục Thâm.
Bên cạnh anh ta còn có một cô gái nhỏ xinh xắn — Chu Mạn Ni.
Đúng là cái miệng hại cái thân, nói gì dính đó, chuyện tốt thì không linh, chuyện xui thì trúng ngay.
Mi mắt tôi giật giật, định quay đầu bỏ đi luôn.
Ai ngờ giọng Lục Thâm lười biếng vang lên, khàn khàn mang theo chút men say:
“Đã tới rồi thì chơi đi chứ, anh còn phải cảm ơn em chia tay với anh để anh tìm được tình yêu đích thực nữa cơ.”
Anh ta cụp mắt nửa hờ, đuôi mắt lộ rõ ý cợt nhả.
Ôn Chi Nhã cũng khựng lại, giọng hơi luống cuống:
“Tớ không biết anh ta cũng ở đây, xin lỗi nhé, tụi mình đi ra ngoài thôi.”
Ánh mắt cô ấy vẫn len lén dính chặt vào chàng trai cao gầy ở góc phòng.
Tôi thở dài, vỗ vỗ tay cô ấy:
“Không sao, nạn nhân sao phải trốn tránh chó với tiểu tam chứ, cứ vào thôi.”
Nói xong, tôi ung dung rót một ly rượu, thản nhiên bước đến trước mặt Lục Thâm.
Anh ta đang ôm vai Chu Mạn Ni đầy tình tứ, nhìn chẳng khác gì chim nhỏ nép bên người.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chóp mũi sắp chạm nhau, mắt Chu Mạn Ni mở to, vừa mừng vừa thẹn.
Cô ta làm bộ làm tịch, tay đặt lên n.g.ự.c Lục Sâm:
“Đừng như vậy, bao nhiêu người đang nhìn kìa, còn có cả bạn gái cũ anh—”
Tôi cười híp mắt, ung dung ngắm một hồi đôi cẩu nam nữ coi nơi công cộng như giường ngủ, nháy mắt đưa tình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thích làm trò khỉ thế này à?
“Đừng bận tâm đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi, mà tôi còn phải cảm ơn cô đấy, nhận hộ tôi món rác tôi không cần nữa.
“Hai người đúng kiểu nam nữ chính phim thần tượng, nhất định phải trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!”
Tốt nhất là khóa c.h.ế.t nhau lại, đừng phát tán ra ngoài nữa, coi như tích đức.
Tôi nâng ly, cười tươi dội thẳng xuống trước mặt họ, như đi cúng thanh minh vậy.
Xung quanh im phăng phắc.
Chu Mạn Ni trừng mắt lườm tôi:
“Bà cô già này cô làm gì đấy!”
Tôi sững người, bật cười: “Bà cô già?”
“Chị lo mà dưỡng sinh đi, chị đây quầng mắt đen sắp rớt ra rồi kìa.”
Cô ta nói càng lúc càng hả hê:
“Chính mấy con ch.ó chạy việc như chị làm cho chốn công sở mục ruỗng, ai cũng sợ không dám từ chối tăng ca, không ai có nổi thời gian thở.
“Nhìn chị bây giờ xem, bị bạn trai đá, trẻ không ra trẻ, già thì như bà thím mệt mỏi, tsk tsk.”
Cái giọng nói cứ như thể cô ta ăn cơm của công ty không mất tiền, còn giành mất bạn trai tôi là một việc vĩ đại thay trời hành đạo vậy.
Tôi thật lòng thấy hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, não tàn y xì nhau.
Chu Mạn Ni vẫn hất mặt lên đầy đắc ý, nhìn tôi như từ trên cao nhìn xuống.
Tôi che miệng làm bộ ngạc nhiên:
“Vậy vị anh hùng chỉnh đốn chốn công sở như cô, sao còn hăm hở chen chân làm tiểu tam cho sếp vậy?”
Mặt Chu Mạn Ni lập tức biến sắc:
“Cô câm miệng! Tôi không phải tiểu tam!”
Nước mắt cô ta dâng lên nhanh chóng, quay sang nhìn Lục Thâm, mong anh ra mặt đỡ lời.
Mắt Lục Thâm tối sầm lại, ánh mắt quét chậm chậm trên mặt tôi, như muốn moi ra xem tôi có đang gồng mạnh miệng hay không.
Hồi lâu, anh ta hạ mắt cười khẩy:
“Đủ rồi.”
Anh ta tự rót cho mình một ly, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh ngắt:
“Chu Mạn Ni bây giờ là bạn gái tôi, cô không có tư cách nói về em ấy.”
Mặt Chu Mạn Ni lại ửng hồng, rúc càng sát vào người anh ta.
11
Không khí nghẹt thở hồi lâu, mấy tên bạn Lục Thâm lập tức nhảy ra giảng hòa.
Nhìn sắc mặt anh, bọn họ cũng khôn ngoan thuận theo chiều gió, hùa nịnh bợ tình mới.
“Chị dâu nhỏ nói đúng đấy, Bạch Anh giờ giống mấy bà cô già mệt mỏi, sao sánh nổi chị xinh xắn đáng yêu thế này, anh Sâm mê tít cũng đúng thôi!”
“Đúng đúng, Bạch Anh khô khan vô vị, anh Sâm sớm ngán rồi, chị dâu nhỏ đừng thèm chấp cô ta làm gì.”