Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhặt điện thoại lên rồi loạng choạng bước đi. Trước khi những người trong phòng kịp bước ra, tôi đã nhanh chóng trốn vào thang máy.

Trong chiếc gương của thang máy, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của mình. Lớp trang điểm mắt được tô vẽ tỉ mỉ đã bị nhòe nhoẹt, những vệt nước mắt đen sì như hai vết sẹo xấu xí. Chúng nhắc nhở tôi về bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Kỳ Khả:

[Em đến đâu rồi? Về nhà an toàn chưa?]

Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào màn hình, run rẩy gõ từng chữ:

[Chúng ta chia tay đi.]

Nhưng rồi tôi lại xóa đi và viết lại:

[Tại sao?]

Cuối cùng, tôi xóa hết tất cả.

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi mặc kệ cho nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Bảy năm si tình, cuối cùng lại biến thành một kẻ ngốc bị dắt mũi. Yêu nhau hai năm, nhưng đến cả giới tính thật của người mình yêu tôi cũng không hề hay biết. Thậm chí, ả ta còn gián tiếp gây ra cái c.h.ế.t của chị tôi, ả ta có gia đình riêng, ả ta chỉ nhắm đến gia sản nhà tôi. Thậm chí, trong những đêm tôi ngỡ là ân ái mặn nồng, ả ta lại đẩy tôi vào vòng tay của những người đàn ông khác.

Cuộc đời tôi, thật nực cười, nực cười đến nỗi tôi không dám tin vào sự thật này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi bật cười như một kẻ điên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh trở lại. Tôi lấy điện thoại ra rồi gọi đến bệnh viện tư nhân mà tôi đầu tư:

"Bác sĩ Cố, vị hôn phu của tôi cần phẫu thuật."

"Anh Kỳ sao?" Bác sĩ Cố ngạc nhiên hỏi: "Anh ấy bị bệnh gì mà nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật trước khi hai người kết hôn thế?"

"Vâng, rất nghiêm trọng." Giọng tôi bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại thất thần: "Cơ thể ả ta bị bệnh rồi, ả ta đột nhiên bị biến đổi giới tính. Tôi muốn ả ta trở lại là đàn ông... Tôi muốn ông biến giới tính của ả ta trở lại như ban đầu."

3

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Trên bàn làm việc vẫn còn bức ảnh chụp chung của tôi và Kỳ Khả. Trong ảnh, ả ta cười dịu dàng, còn tôi thì tràn ngập vẻ yêu thương. Bây giờ nghĩ lại, đằng sau sự dịu dàng đó là cả một bầu trời ghê tởm.

Tôi ném bức ảnh vào máy hủy giấy, nhưng lại phát hiện ra một chiếc phong bì ở tận sâu trong ngăn kéo. Bên trong là bản sao giấy đăng ký kết hôn của Kỳ Khả và một người đàn ông. Người đàn ông này, tôi lại còn quen biết, đó là bạn trai cũ của chị gái tôi - Hứa Mạc Ngôn.

Anh ta đã khóc đến xé lòng trong tang lễ của chị gái tôi, còn nói sẽ ở vậy để thờ chị suốt đời. Tôi bỗng nhận ra tất cả. Thì ra, ngay từ lúc đó, bọn họ đã cấu kết với nhau để lừa gạt cả tôi và chị gái tôi!

Ngoài ra, tôi còn tìm thấy một bức ảnh chụp em bé, được chụp cách đây ba năm, phía sau còn ghi dòng chữ: "Bảo bối của chúng ta".

Khóa cửa điện tử bỗng phát ra tiếng "ting tong", tôi vội vàng nhét tất cả mọi thứ trở lại vào ngăn kéo.

Kỳ Khả vừa ngân nga hát vừa bước vào nhà, ả ta đã thay lại bộ vest nam quen thuộc:

"Bảo bối! Anh về rồi đây!"

Giọng ả ta vẫn trầm ấm và dịu dàng như thường lệ, cứ như thể con người đanh đá trong phòng karaoke lúc nãy không phải là ả ta vậy.