Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi quay lưng về phía ả ta, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ xoay người lại, cố gắng nở một nụ cười: "Cuộc họp diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Chán c.h.ế.t đi được." Ả ta tiến lại gần định ôm tôi, nhưng tôi đã né tránh bằng cách giả vờ vuốt tóc: "Nhưng mà nghĩ đến đám cưới của chúng ta, em lại thấy có thể chịu đựng được tất cả."

Ả ta rót một cốc nước rồi hăm hở nói: "Công ty tổ chức tiệc cưới vừa gửi cho chúng ta bản phác thảo mới, hay là chúng ta đổi tông màu chủ đạo sang màu vàng champagne mà em thích nhé?"

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của ả ta, bụng dạ tôi lại bắt đầu cồn cào. Con người này sao mà diễn giỏi đến thế? Những lời nói độc địa mà tôi đã nghe được trong phòng karaoke vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bây giờ ả ta lại có thể thản nhiên diễn vai một người yêu ngọt ngào và bàn bạc về những chi tiết của đám cưới với tôi.

"Em thấy thế nào, Tiểu Tình?" Ả ta đột nhiên dừng lại rồi nghi hoặc nhìn tôi: "Trông em không được khỏe lắm thì phải? Sao mà cứ thất thần thế kia?"

"Không... không có gì." Tôi khẽ đáp, cố gắng vuốt ve khuôn mặt của ả ta với ánh mắt trìu mến: "Em thấy rất đẹp, cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em, em yêu anh."

Ánh mắt nhíu chặt của Kỳ Khả dịu lại: "Em không sao là tốt rồi. Anh nghĩ cho em chẳng phải là điều đương nhiên hay sao?" Ả ta nắm lấy tay tôi rồi cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, giọng đầy thâm tình: "Bảo bối, anh hứa sẽ mang đến cho em một đám cưới hoàn hảo nhất."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ả ta rồi bật cười thành tiếng. Nước mắt tôi cũng trực trào ra:

"Sao vậy?" Ả ta khẽ nhíu mày: "Hôm nay em lạ lắm đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kỳ Khả đã nói đúng một điều trong phòng karaoke, đó là trong suốt bảy năm qua, tình yêu mà tôi dành cho ả ta là thật lòng, không hề giả dối. Cũng chính vì vậy mà tôi càng hận ả ta đến tận xương tủy.

"Không có gì đâu, em chỉ là đang quá hạnh phúc thôi." Tôi lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra rồi đáp lại với một giọng điệu ngọt ngào không kém: "Kỳ Khả, anh cũng sẽ là chú rể tuyệt vời nhất của em."

Khuôn mặt của ả ta bừng sáng, ả ta đang định nói thêm gì đó thì điện thoại của ả ta đột nhiên vang lên. Tiếng khóc the thé của một đứa bé từ đầu dây bên kia vang vọng khắp căn phòng khách, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Sắc mặt Kỳ Khả đột nhiên thay đổi: "Có chuyện gì vậy? Được rồi, anh đến ngay đây." Ả ta tắt máy rồi vội vàng khoác áo: "Con của người thân nhà anh bị sốt cao, anh phải đưa chúng đến bệnh viện." Ả ta vừa đi vừa giải thích: "Người già thì không biết lái xe, mà bố mẹ của đứa bé lại đang ở nước ngoài."

Một lời giải thích hoàn hảo.

4

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của ả ta mà trong lòng thấy buồn cười. Nếu như không tận mắt chứng kiến, thì ai mà có thể nghi ngờ được là ả ta đang lừa dối tôi chứ?

Tôi lặng lẽ đi theo xe của ả ta. Ả ta lái xe rất nhanh, rõ ràng là đang rất vội. Cuối cùng, ả ta dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Ngay khi xe của Kỳ Khả vừa dừng lại, cánh cửa biệt thự đã mở ra. Ánh đèn vàng hắt ra, Hứa Mạc Ngôn ôm đứa bé chạy ra. Anh ta mặc bộ đồ ngủ ở nhà, thành thục dỗ dành đứa bé, nom hệt như một người cha mẫu mực.

"Nếu em không gọi điện thì chắc anh không định về nhà nữa đúng không?" Giọng anh ta pha chút trách móc: "Con cứ khóc suốt thôi, nó bảo nhớ em. Còn em thì làm mẹ kiểu gì vậy hả?"