Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi liếc nhìn em ấy, xách túi đứng dậy.
Đi đến cửa, em ấy vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Tôi khựng lại, nghiêng đầu:
“Còn không theo à?”
…
Cùng ngồi trong xe với tôi, tôi lấy thẻ căn cước của Hứa Hạc.
Sinh năm 2005… năm nay mới 19 tuổi, còn hai tháng nữa mới tròn 20.
Tôi thì năm nay 26, hơn em ấy 6 tuổi.
Bỗng dưng cảm thấy chuyện này đúng là quái đản đến mức buồn cười.
Tôi bật cười thành tiếng.
Trong lòng thậm chí còn có chút may mắn.
May là lúc tôi bao nuôi em ấy, em ấy đã thành niên rồi.
Không thì tôi chắc phải vào đồn uống trà với các anh rồi.
Cái tình cảnh này là gì chứ…Suýt nữa thì thành cầm thú rồi...
“Tại sao lừa tôi?”
Tôi ném thẻ căn cước vào lòng Hứa Hạc:
“Hồi đó đưa tôi xem đâu phải cái này.”
Hồi đó em ấy bảo là sinh viên năm hai ở trường gần đây.
Tôi còn nhìn thấy chứng minh nhân dân.
Không thì dù tôi có ‘dở hơi’ đến đâu cũng không chủ động đề nghị bao nuôi em ấy.
Hứa Hạc nhìn tôi một cái, cẩn thận giải thích:
“Cái thẻ đó là em làm khi chưa đủ tuổi. Lúc đó em cần tiền trả nợ, mà quán bar chỉ tuyển nhân viên trên 18.
Nên em làm một cái giả… xin lỗi chị.”
Tôi không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi cảm nhận được sự bất an của Hứa Hạc, nhưng lúc này đầu óc tôi cũng rối như tơ vò.
Điện thoại rung hai cái.
Tôi cúi xuống nhìn.
Là đoạn ghi hình giám sát mà tôi đã bảo trợ lý đi tìm ngay lúc còn ở văn phòng – đoạn camera quay đêm hôm ấy, khi tôi gặp Hứa Hạc lần đầu tại quán bar.
Trợ lý chu đáo cắt sẵn đoạn video gửi cho tôi.
Trong đoạn video, thiếu niên bị mấy người đàn ông dồn vào góc tường. Ban đầu cậu ấy còn chống cự, thậm chí một tay đã nắm được cây gậy ở góc tường.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy nhìn về phía trước, rồi bỗng buông xuôi, ôm đầu mặc kệ bị đánh mắng.
Còn tôi, lại đang đứng đúng hướng mà ánh mắt cậu ấy hướng tới.
Cho nên… Hứa Hạc đã nhận ra tôi.
Việc tiếp cận khi đó không phải tình cờ, mà có dụng ý.
Có lẽ ngay từ đầu, cậu ấy đã lừa tôi.
Suốt quãng đường xuống bãi đỗ xe ngầm, cả hai đều im lặng.
Tài xế dừng xe. Tôi không nhúc nhích, Hứa Hạc cũng ngồi im.
Tôi thở dài, lôi từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho cậu ấy:
“Chia tay đi. Đây là khoản bù đắp của tôi cho em.”
Hứa Hạc lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt bỗng đỏ bừng.
Tôi không chịu nổi ánh mắt như thế, quay đi, mở cửa xe bên phải bước xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hứa Hạc lập tức đuổi theo:
“Chị!”
“Là lỗi của em, em không nên lừa chị, chị có thể… cho em một cơ hội nữa được không?”
Vì chạy quá gấp, lúc đóng cửa còn bị kẹp tay, đau đến mức mặt cậu ấy đỏ bừng.
Tôi không dừng bước:
“Tôi đã nói từ rất sớm rồi – tôi ghét nhất là bị lừa dối, bất kể dưới hình thức nào.
Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ không hợp.
Thời gian tới đừng gặp nhau nữa. Đồ của em, tôi sẽ nhờ người gói lại rồi gửi chuyển phát.”
Tôi bước vào thang máy.
Lúc Hứa Hạc đuổi tới, cửa thang máy đang dần khép lại.
Cậu ấy đứng bên ngoài, định đưa tay chặn cửa nhưng lại bắt gặp ánh mắt tôi, cánh tay kia lập tức khựng giữa không trung.
Về đến nhà, tôi kiệt sức ngồi phịch xuống sofa.
Đồ đạc của Hứa Hạc trong nhà không nhiều, nhưng giờ từng món đều nổi bật rõ rệt.
Ly uống nước in hình mèo cam, gối ôm hình sóc, bộ Lego mới lắp được một nửa...
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu ấy đứng ngoài thang máy, nhìn tôi.
Giống như một chú chó con bị vứt bỏ.
Ong ong ong—
Âm thanh điện thoại rung kéo tôi về thực tại.
Người gọi đến là thầy giáo phụ trách kỷ luật – người mà tôi mới gặp khi nãy.
"Chào cô Tần, xin lỗi đã làm phiền."
Tôi cố giữ bình tĩnh:
"Có chuyện gì sao?"
Thầy ấy dè dặt hỏi:
"Tôi thấy xe cô đã rời đi, không biết sự việc có được giải quyết ổn thỏa chưa... Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nói giúp vài lời cho Hứa Hạc. Thằng bé này nhìn thì ngỗ ngược đấy, nhưng thật ra bản chất không xấu. Mong cô đừng làm khó em nó quá..."
Tôi ngẩn người.
Không ngờ một người nhìn có vẻ xu nịnh, không có chính kiến như thầy giáo ấy lại sẽ đứng ra nói giúp Hứa Hạc.
"Cô Tần, cô còn nghe máy không?"
Tôi đứng dậy, cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ:
"Tôi đang nghe. Thầy nói tiếp đi. Hứa Hạc… em ấy rốt cuộc là chuyện gì?"
Thầy giáo thở dài:
"Thằng bé số khổ. Mới sinh ra chưa bao lâu, bố đã bị ngã c.h.ế.t trên công trường. Mẹ thì bệnh nặng triền miên, tiền bồi thường cũng tiêu hết vào thuốc men.
Trước đây Hứa Hạc học giỏi lắm, là học sinh duy nhất năm đó từ trấn của em ấy đỗ vào trường chúng tôi.
Năm kia, đúng ngày thi đại học, bệnh viện gọi báo mẹ em ấy nguy kịch.
Lúc đó thằng bé đã vào phòng thi rồi, vậy mà lại chạy ra, mặt trắng bệch cả lên. May mà cuối cùng bác sĩ cứu kịp.
Nhưng sau đó nhà không còn tiền, nó đành vay tín dụng đen.
Mà tiền loại đó thì dễ vay, nhưng trả thì cực kỳ khó.
Thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm khắp nơi để trả nợ.
Thành tích học tập tụt dốc, còn thường xuyên bị bọn cho vay tìm đến đòi tiền.
Năm ngoái đến ngày thi, không biết thế nào lại bị bọn chúng chặn đánh, tay bị đánh gãy xương, nên lại không thi được..."
Giọng thầy đầy tiếc nuối và thương cảm.
Từng lời, từng chữ truyền đến tai tôi, khiến lồng n.g.ự.c tôi dâng lên cảm xúc khó tả – vừa chua xót, vừa nghẹn ngào.