Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi khẽ đáp:
"Thầy yên tâm, tôi không làm khó cậu ấy."
Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt. Thôi, tôi không làm phiền cô nữa."
Cúp máy xong, tôi đứng rất lâu bên khung cửa sổ.
Những ngày sau đó, Hứa Hạc không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng không tìm cách liên lạc lại.
Cậu ấy quả thật rất nghe lời.
Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt.
Để cậu ấy trở lại quỹ đạo cuộc sống của chính mình, với khoản tiền tôi để lại, cậu ấy sẽ sống ổn thôi.
Cậu không cần phải dè dặt lấy lòng tôi, cũng không cần đè nén bản tính của mình để tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt tôi nữa.
Cậu có thể sống thật với bản thân, có thể toàn tâm chuẩn bị thi đại học, sống cuộc đời tự do thuộc về cậu.
Tốt thật đấy.
Chỉ là... thời gian này, tần suất xuất hiện của thằng nhóc Tần Diên trước mặt tôi càng ngày càng dày đặc.
Hôm đó sau khi từ công ty về, từ xa tôi đã thấy nó đứng trước cửa nhà mình.
Tôi mở khóa vân tay:
"Em đến làm gì?"
Nó cười toe:
"Em đến thăm người chị thân yêu của mình chứ sao."
Tôi không để ý đến nó, nó cũng không khách sáo mà đi thẳng vào nhà theo sau tôi.
Nó nói đông nói tây cả buổi, nhưng từng câu từng chữ đều đang thăm dò thái độ của tôi với Hứa Hạc, còn tưởng mình che giấu rất giỏi.
Tôi uống một ngụm nước:
"Hứa Hạc nói cho em biết chuyện giữa chị với cậu ấy rồi à?"
Tần Diên khựng lại, mặt thoáng đỏ lên:
"Ờm…"
Tôi liếc nó một cái:
"Hai người thân nhau từ bao giờ thế? Trước kia chẳng phải còn muốn đánh nhau sống c.h.ế.t à?"
Tần Diên gãi gãi mũi, có vẻ hơi ngượng:
"Hồi trước là hiểu lầm thôi... Chị à, em thấy Hứa Hạc cũng không tệ. Mấy hôm trước em bị người ta chặn đường, còn là cậu ấy giúp em đấy."
Tôi cau mày:
"Lại đánh nhau à?"
"Nào có!" Tần Diên vội vàng phản bác, "Lần này thật sự em bị oan!"
Rồi nó nhanh chóng lái sang chuyện khác:
"Chị, chị với Hứa Hạc rốt cuộc là…"
Tôi gõ lên trán nó một cái:
"Em đã cất công tới dò hỏi rồi, thì tiện thể thay chị nói một câu với cậu ấy."
Tần Diên mắt sáng rực:
"Chị nói đi!"
"Nhắn cậu ấy chăm chỉ chuẩn bị kỳ thi đại học năm nay. Đã trưởng thành rồi, thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình."
4
Tôi cũng không hỏi lại xem Tần Diên có chuyển lời giúp tôi hay không.
Công ty lại bắt đầu bận rộn, mỗi ngày tôi đều quay như chong chóng.
Sau đó lại phải sang nước ngoài công tác bàn chuyện hợp tác, mất gần một tháng trời.
Lúc tôi về nước đã là giữa tháng Sáu, kỳ thi đại học cũng vừa kết thúc.
Ban đầu chỉ định ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm, ai ngờ đám bạn thân lại kéo tôi ra ngoài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tần Niên à, Trần Tư Tư đã chuẩn bị sẵn tiệc đón gió rửa bụi cho cậu rồi, nhất định cậu không được vắng mặt!”
Tôi không còn cách nào, cũng chẳng nỡ phụ lòng tốt của bạn bè, đành đồng ý.
Chỉ không ngờ, địa điểm tụ họp lại là quán bar Z1.
Từ sau khi chia tay Hứa Hạc, tôi chưa từng quay lại chỗ này lần nào.
Bạn thân kéo tôi ngồi xuống sofa ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất.
“Tần Niên, cậu bao lâu rồi chưa đi chơi với tụi mình đấy?”
Trần Tư Tư trực tiếp rót cho tôi một ly rượu: “Mau, tự phạt một ly nào.”
Mấy người có mặt đều là bạn bè lâu năm của tôi, tôi cũng không khách sáo, cầm lấy ly uống cạn.
Giữa những câu chuyện cười đùa rôm rả, tôi dần thả lỏng hơn.
Trần Tư Tư nhìn tôi một cái, bỗng nhiên khẽ cười, vẫy tay gọi quản lý quán bar, sau đó ngồi xuống cạnh tôi:
“Nghe nói cậu bao dưỡng một em trai đại học? Tớ còn chưa gặp qua đấy.”
Tôi không muốn nhắc đến chuyện này: “Gặp làm gì, chia tay rồi, cũng đừng hỏi thêm.”
Trần Tư Tư khựng lại một chút: “Được rồi.
Nếu đã chia tay rồi thì tối nay cứ thoải mái mà chơi.”
Tôi uống rượu, phản ứng hơi chậm: “Chơi gì?”
Vừa dứt lời, ghế sofa bên cạnh bỗng lõm xuống, một cậu trai trẻ ngồi sát bên tôi, mắt nai ươn ướt nhìn tôi, còn trang điểm nhẹ.
Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, quay sang trừng mắt nhìn Trần Tư Tư: “Cậu làm cái gì thế?”
Trần Tư Tư nhún vai: “Theo khẩu vị của cậu mà tìm đến đấy, chị em có chuyện tốt đương nhiên phải nghĩ cho cậu. Thử xem, tuy còn trẻ nhưng dáng người cũng ổn lắm.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, tay đã bị cậu trai kia nắm lấy, đặt lên n.g.ự.c mình, cậu ta dính sát lại, gọi tôi một tiếng:
“Chị ơi…”
Tôi: “…”
Trước giờ sao tôi không phát hiện, cái cách gọi “chị ơi” này lại khiến người ta buồn nôn như vậy.
Nổi cả da gà, tôi vừa định rút tay lại thì nghe từ quầy bar vọng đến tiếng loảng xoảng.
Trần Tư Tư liếc nhìn qua đó:
“Xì, có nhân viên làm rơi chai rượu, loại đắt tiền đấy, tháng này coi như làm không công rồi.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi vô thức nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đang cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, vội vã đi về phía hậu trường.
Bóng lưng ấy… sao trông quen quá.
“Chị ơi.”
Cậu trai Trần Tư Tư gọi đến lại sáp mặt tôi lần nữa.
Tôi mất kiên nhẫn, rút tay về, giọng cũng lạnh đi:
“Đừng chạm vào tôi.”
Cậu ta sững lại, không nói thêm gì nữa.
Trần Tư Tư bật cười:
“Làm gì dữ vậy, qua đây em trai, ngồi với chị.”
Cậu ta ngoan ngoãn dịch sang chỗ Trần Tư Tư, còn tôi thì đứng dậy đi về phía hậu trường:
“Tôi đi toilet một chút…”
Trần Tư Tư ngẩn ra, gọi giật lại:
“Cậu đi nhầm hướng rồi.”
Giờ này bar rất đông người, nhân viên ai nấy cũng bận rộn tới lui, không ai chú ý đến tôi.
Tôi chưa đi được bao xa thì nghe sau một cánh cửa truyền ra tiếng quát mắng:
“Cậu có biết chai rượu đó bao nhiêu tiền không? Đang yên đang lành sao lại thất thần, ngay cả chai rượu cũng cầm không vững?”
“Xin lỗi, tiền rượu có thể trừ vào lương của tôi.”
Tôi khựng lại. Giọng nói này…