Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cửa phòng không đóng chặt, tôi khẽ đẩy một khe nhỏ, vừa vặn nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng của Hứa Hạc đang đứng trong đó.
Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.
Tôi theo bản năng quan sát cậu từ đầu đến chân.
Chỉ mấy tháng không gặp, cậu ấy gầy đi trông thấy, tóc cũng cắt ngắn hơn.
Người đàn ông có vẻ là quản lý vỗ vỗ vai cậu:
“Tiểu Hứa này, cậu cũng biết mà, tiền lương tôi trả cậu vốn đã cao hơn người khác.”
“Em biết, cảm ơn anh Tăng.”
Người đó cười cười:
“Hôm nay chuyện này cũng không phải cậu cố ý, tôi có thể không báo cáo lên trên, cậu vẫn có thể tiếp tục làm ở đây, chỉ là…
Cậu có định cảm ơn tôi một chút không?”
Tôi khẽ nhíu mày, lập tức nhớ ra Trần Tư Tư từng nói với tôi, quản lý quán bar này là gay.
Nhìn thấy bàn tay của người đàn ông sắp chạm vào mặt Hứa Hạc, tôi đang định xông vào thì thấy Hứa Hạc đột nhiên lùi về sau một bước, sau đó giơ chân đá mạnh vào hông gã đàn ông kia.
Người kia ngã nhào xuống đất, kính văng ra tận đằng xa.
Tôi khựng lại, tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong.
Hứa Hạc tháo cà vạt trên cổ, ném thẳng vào mặt người kia, sau đó tiện tay cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, ngồi xổm xuống cạnh ông ta.
Không còn vẻ ngoan ngoãn, nhún nhường như trước nữa, bây giờ toàn thân cậu ấy như phủ đầy gai nhọn.
“Anh nghĩ tôi gọi anh là anh, thì anh thật sự là cái thá gì sao?”
Trên mặt Hứa Hạc không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt kia lại sắc lạnh, mang theo sự hung hăng đầy sát khí.
Tôi bất chợt nhớ tới lời Tần Diên từng nói.
Tên trùm trường học đường kia vừa điên vừa liều...
Thì ra, Hứa Hạc ở một mặt khác lại là như vậy.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ cậu ấy thể hiện trước mặt tôi.
Nhưng lạ thật, tôi lại thấy... có chút ngầu.
Thấy người đàn ông kia không dám động đậy gì nữa, Hứa Hạc bật cười khinh bỉ, vứt gạt tàn xuống đất.
Sau đó lấy một điếu thuốc trong túi ra, thành thạo châm lửa, hít sâu một hơi…
Tôi nhìn vài giây, rồi lặng lẽ xoay người rời khỏi đó.
“Cậu vừa đi đâu đấy? Sao giờ mới về?”
Khi tôi quay lại, bọn họ đã uống đến mức đầu óc lâng lâng cả rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Trần Tư Tư:
“Cậu từng nói anh cậu là cổ đông nhỏ của quán bar này đúng không?”
Trần Tư Tư phản ứng hơi chậm:
“Phải rồi.”
“Tớ muốn nhờ anh ấy một chuyện.”
6
Lý do khiến Hứa Hạc làm vỡ chai rượu đó là vì, giữa chốn đèn màu rực rỡ ấy, cậu ấy nhìn thấy Tần Niên.
Và cả cậu trai đang ngồi cạnh Tần Niên nữa.
Thấy hai người họ thân mật như vậy, Hứa Hạc không thể khống chế được bản thân, bối rối, lúng túng, ngây ngốc đứng đó, bị người khác va vào một cái, chai rượu liền rơi xuống đất.
Khoảnh khắc ấy, cậu ấy không tiếc chai rượu, mà chỉ sợ bị Tần Niên nhìn thấy.
Thế là vội vã nhặt những mảnh vỡ lên, trốn vào khu vực hậu trường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tằng Duy từng nhiều lần quấy rối cậu ấy.
Hứa Hạc vẫn luôn nhẫn nhịn.
Chỉ là, đúng lúc tâm trạng tồi tệ cực độ, lại gặp phải Tằng Duy.
Cái gạt tàn thuốc đó, ban đầu cậu định đập thẳng vào đầu ông ta, nhưng rồi nhớ tới lời Tần Diên từng nói với mình.
Cậu phải có trách nhiệm với cuộc đời mình...
Việc đánh Tằng Duy, Hứa Hạc không hề hối hận. Dù sao cậu vốn cũng không định tiếp tục làm ở đây.
Cậu đến văn phòng quản lý để xin nghỉ việc.
Nhưng quản lý đang gọi điện, Hứa Hạc đành đứng chờ ngoài hành lang một lúc.
Từ hành lang tầng hai có thể nhìn thấy cảnh phía dưới, cậu liếc về khu ghế lô bên trái.
Bóng dáng quen thuộc kia đã không còn nữa. Đã thay bằng một nhóm nam nữ đang hào hứng chơi trò chơi.
Hứa Hạc thu ánh mắt về, cánh cửa văn phòng phía sau mở ra, quản lý nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu:
“Vào đi.”
“Xô xát với Tằng Duy rồi à?” Quản lý hỏi.
Hứa Hạc: “Nên mới tới xin nghỉ. Tiền chai rượu đó có thể trừ vào lương tôi.”
“Đừng nghỉ nữa.”
Quản lý cười:
“Vừa rồi Tằng Duy đã bị đuổi việc rồi. Còn chai rượu kia, đã có người thay cậu thanh toán rồi.”
Hứa Hạc sững người:
“Gì cơ?”
“Không nhìn ra được đấy, Tiểu Hứa. Khi nào cậu quen được với ông chủ của chúng ta thế?”
Cậu càng thêm mờ mịt.
Quản lý nhắc:
“Tối nay, em gái ông chủ đang ngồi ở khu lô V10 đấy.”
Lô V10… chính là nơi tối nay Tần Niên ngồi.
Hứa Hạc không ngu, gần như ngay giây sau đã hiểu ra.
Người giúp cậu xả giận không phải ông chủ gì cả, mà là Tần Niên!
Tim cậu như nổi cơn bão, đập loạn trong lồng ngực.
Quản lý còn định nói gì đó, đã thấy Hứa Hạc xoay người đẩy cửa, không quay đầu lại mà chạy vụt đi.
Khi Hứa Hạc đuổi theo ra ngoài, Tần Niên đã rời đi từ lâu.
Cậu thở hổn hển, đứng bên vệ đường, cảm xúc rối loạn trong lòng dần nguôi đi, bỗng thấy lạc lõng.
Sau một lúc đứng ngẩn ngơ, cậu lại quay về văn phòng quản lý.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Quản lý, tôi vẫn muốn nghỉ việc.”
7
Chuyện giúp Hứa Hạc giải vây, tôi đổ cho tác dụng của rượu.
Rõ ràng trước đó đã quyết tâm phải vạch rõ giới hạn với cậu ấy, để cậu ấy sống cuộc đời của mình.
Vậy mà lúc thấy cậu ấy bị ức hiếp, vẫn không nhịn được mà nổi giận.
Tức giận gã quản lý biến thái kia, cũng tức giận cả Hứa Hạc.
Số tiền tôi cho cậu ấy vốn đủ để đóng tiền viện phí cho mẹ, thậm chí còn đủ chi tiêu đến khi cậu ấy tốt nghiệp đại học.
Cậu ấy đâu cần phải làm trong một môi trường như vậy để kiếm tiền nhanh.