Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đang mãi suy nghĩ, trợ lý bên cạnh gọi tôi một tiếng:

“Giám đốc Tần, trưởng phòng Phương đã báo cáo xong rồi.”

Tôi bừng tỉnh:

“À, còn việc gì khác không? Không thì giải tán đi.”

Tan làm hôm đó, ở đại sảnh tầng một tụ tập mấy cô gái trẻ, vừa nói chuyện vừa ngó nghiêng ra bên ngoài.

“Thật sự đẹp trai đến vậy sao?”

“Thật mà! Dáng người cũng đẹp nữa, mặc đồng phục bảo vệ thôi mà cũng đẹp!”

“Sao vẫn chưa đổi ca thế nhỉ?”

Tôi tiện miệng hỏi trợ lý:

“Họ đang làm gì đấy?”

Trợ lý mím môi, có phần xấu hổ:

“Vài hôm trước công ty mới tuyển một đợt bảo vệ, trong đó có một cậu trông rất được...”

À, thì ra là tụ tập ngắm trai đẹp.

Trợ lý nói tiếp:

“Hay để tôi đi bảo họ giải tán nhé?”

“Thôi, tan làm rồi thì mặc kệ đi, lo gì nhiều thế.”

Với lại ngắm trai đẹp cũng đâu phải chuyện xấu.

Thích thì cứ nhìn thôi.

Tôi là một sếp rất thông tình đạt lý.

Chuyện đó tôi chẳng để tâm, càng không chú ý đến cậu bảo vệ được đồn là đẹp trai đó.

Cho đến một buổi tối một tuần sau.

Tôi phải đến công ty lấy tài liệu gấp, mà tài xế thì đúng lúc lại xin nghỉ vì có việc nhà, nên tôi tự lái xe đến công ty.

Cầm được tài liệu, lúc tôi xuống bãi đỗ xe tầng hầm thì gần như chẳng thấy ai.

Tôi đi về phía xe mình, nhưng vừa tới gần xe, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tôi giật mình, theo phản xạ định chạy, nhưng đã bị ai đó túm tóc, xô mạnh vào tường.

“Con tiện này! Cuối cùng cũng để tao chờ được rồi!”

Hắn nồng nặc mùi rượu, bóp cổ tôi, mắt đỏ ngầu như muốn g.i.ế.c người.

Tôi nhìn rõ mặt hắn, tim chợt thắt lại.

Là Trương Khoa – phó trưởng phòng kế hoạch vừa bị tôi sa thải tháng trước vì quấy rối thực tập sinh.

“Chính vì mày mà tao mất việc, vợ cũng bỏ, giờ ra đường ai cũng chỉ trỏ tao, tại sao mày vẫn có thể sống tốt như thế! Mày xuống địa ngục với tao đi!”

Hắn bóp cổ khiến mắt tôi tối sầm, cảm giác nghẹt thở xộc lên, và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nỗi sợ cái c.h.ế.t một cách chân thật...

Tôi bấu c.h.ặ.t t.a.y hắn, nhưng sức hắn quá lớn.

Ý thức bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.

Và một giọng nói quen thuộc: “Tần Niên!”

Bốp! – Trương Khoa bị đá lăn ra đất.

Tôi hít mạnh một hơi, kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

“Tần Niên, em sao rồi?”

Trước mắt vẫn mờ mịt, nhưng tôi vẫn nhận ra người đó.

Là Hứa Hạc.

Tôi lắc đầu, chỉ về phía Trương Khoa đang lồm cồm bò dậy.

Hắn rút từ thắt lưng ra một con d.a.o gọt trái cây, gào lên rồi lao về phía chúng tôi.

Ánh mắt Hứa Hạc chợt lạnh, lập tức mở cửa xe bên cạnh, đẩy tôi vào trong.

“Hứa Hạc!”

Cậu ấy lấy thân mình chắn cửa xe, quấn lấy gã điên đó.

Tôi vội móc điện thoại báo cảnh sát, đồng thời gọi bảo vệ tới.

Trong vài phút chờ đợi đó, tôi cảm thấy từng giây như dài vô tận.

Bên ngoài xe, vì Trương Khoa có dao, Hứa Hạc lại phải để ý đến tôi trong xe, nên động tác bị hạn chế rất nhiều.

Tôi sốt ruột muốn chết, rất muốn xông ra giúp cậu ấy, nhưng cũng hiểu rõ bản thân – giờ có ra cũng chỉ làm vướng víu.

Hai phút sau, đội bảo vệ cuối cùng cũng tới.

Khi họ đè được hắn xuống đất không nhúc nhích nữa, tôi lập tức mở cửa xe lao đến bên Hứa Hạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cậu mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đậm, tôi không nhìn rõ cậu có bị thương hay không.

“Cậu có sao không? Có bị thương không?”

Cậu lại nhìn tôi chăm chú: “Còn chị thì sao? Chị có bị thương không?”

“Không, may mà cậu tới kịp.”

“Vậy thì tốt.”

Cậu thở phào một hơi, lùi lại một bước tựa vào xe. Tôi vội nói: “Cậu rốt cuộc…”

Còn chưa dứt lời, đã thấy cậu ấy không chống đỡ nổi nữa, trượt dọc theo thân xe ngã xuống.

Tôi vội vàng đỡ lấy, nhưng tay đặt lên hông cậu lại chạm phải một mảng ấm nóng trơn trượt.

Khi mở miệng lần nữa, giọng tôi đã run lẩy bẩy: “Mau… mau gọi xe cấp cứu!”

Hứa Hạc bị đ.â.m một nhát ở eo, may mà không sâu.

Sau ca phẫu thuật khâu lại, tình trạng cậu ấy đã ổn định.

Tôi vừa ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc thấy Tần Diên từ thang máy chạy tới, sắc mặt vô cùng hoảng hốt.

Tôi không ngờ người đầu tiên đến thăm cậu ấy lại là Tần Diên.

“Chị! Hứa Hạc đâu rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

Tôi chỉ vào khu vườn nhỏ phía dưới, “Có gì thì qua đó nói, đừng làm ồn ở đây.”

Tần Diên đi theo sau tôi, hai người cùng bước đến khu vườn nhỏ ấy.

Ngồi trên ghế dài, cậu ta cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được:

“Chị, em phải xin lỗi chị trước.”

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta:

“Sao thế?”

Cậu ta lề mề móc ra một tấm thẻ từ túi áo:

“Hồi trước Hứa Hạc nhờ em đưa lại cho chị, mà em quên mất.”

Tôi nhìn tấm thẻ, tim bỗng như hẫng một nhịp.

Đó là tấm thẻ tôi đưa cho cậu ấy hôm nói chia tay, gọi là phí chia tay.

Cậu ấy đã trả lại nó...

Tại sao chứ?

Lúc đầu cố tình tiếp cận tôi, không phải vì tiền sao?

Đầu óc trống rỗng trong một thoáng.

Tôi nghe thấy chính mình hỏi Tần Diên:

“Năm nay Hứa Hạc thi đại học thế nào?”

Tần Diên khựng lại một chút, rồi lắc đầu:

“Hình như không được tốt lắm.”

Tôi lại hỏi:

“Em biết chuyện cậu ấy làm bảo vệ ở công ty chị đúng không?”

Tần Diên hơi tránh ánh mắt tôi:

“Là cậu ấy nhờ em... em chỉ sắp xếp chút thôi.”

“Cậu ấy cũng chẳng có ý gì xấu, chỉ là muốn được gần chị hơn thôi.”

Nói đoạn, Tần Diên nghiêm túc nhìn tôi:

“Chị, em cảm thấy cậu ấy thật lòng thích chị đấy. Hay là... chị thử tha thứ cho cậu ấy xem sao?”

Tôi im lặng một lúc, cũng không hiểu vì tâm lý gì, lại thực sự nói ra đôi chút thật lòng với Tần Diên.

Tôi nói, tôi không muốn Hứa Hạc phải kìm nén bản tính của mình để trở thành một con người khác trước mặt tôi.

Tôi nói, tôi muốn cậu ấy được là chính mình.

Nghe xong, Tần Diên cũng im lặng.

Một lúc sau, cậu ta chậm rãi nói:

“Có thể nào... cậu ấy vốn đang là chính mình không?”

Tôi quay sang nhìn cậu ta.

Trên khuôn mặt còn non nớt của Tần Diên lại hiện rõ vẻ nghiêm túc:

“Con người mà, đứng trước người mình thích, thường sẽ trở thành một phiên bản khác — người xưa nay điềm đạm có thể trở nên trẻ con, người vốn vô tâm lại trở nên chín chắn. Sự thay đổi này với họ không phải là dằn vặt, cũng không phải miễn cưỡng, mà là tình nguyện, là cam tâm tình nguyện. Chị à, chị không hiểu tình yêu.”