Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: Trận Đối Đầu Không Cần Lên Tiếng
Buổi sáng thứ tư, trường Lâm Thịnh mở buổi sinh hoạt ngoại khóa giữa khối 11 và khối 12 – giao lưu học thuật kết hợp hoạt động ngoại khóa ở hội trường lớn.
Hạ An mặc áo sơ mi trắng, khoác cardigan mỏng bên ngoài, tóc buộc nửa. Nhìn cô hôm nay dịu dàng, đúng kiểu “người yêu quốc dân”.
Và dĩ nhiên… đi bên cạnh cô là Lâm Phong, vẫn bộ dạng lạnh lùng, cao ráo, tay đút túi, nhưng ánh mắt… chỉ dịu lại khi nhìn mỗi mình cô.
—
Cả khối xếp lớp vào chỗ. Không hiểu tình cờ hay cố ý, Minh Châu – vốn là học sinh chuyển tiếp tạm thời – lại được ngồi hàng ghế ngay sau Hạ An.
Khi Lâm Phong vừa rời chỗ để đi ký tên danh sách, Minh Châu nghiêng đầu, khẽ thì thầm sát tai Hạ An:
— “Tớ tưởng cậu mạnh mẽ hơn đấy. Hóa ra cũng dễ bị d.a.o động bởi vài lời tán tỉnh.”
Hạ An không quay đầu lại, nhưng giọng đáp lại rất bình tĩnh:
— “Vì tớ biết đâu là lời tán tỉnh, đâu là cảm xúc thật.”
Minh Châu khẽ cười, nghiêng đầu lên sát hơn:
— “Cậu tự tin là người duy nhất khiến anh ấy rung động sao? Cậu đâu biết, hồi ở Singapore, Phong từng…”
— “Cậu nhầm rồi.” – Hạ An cắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát – “Tớ không cần biết quá khứ. Tớ chỉ cần hiện tại – người đang nắm tay tớ, đang nhìn tớ, và đang chọn tớ mỗi ngày.”
— “Nhưng nếu một ngày, anh ấy nhìn lại phía sau…”
— “Thì tớ sẽ nhìn về phía trước. Vì nếu Phong quay đầu lại… cậu nghĩ tớ sẽ còn đứng đó đợi à?”
Minh Châu khựng lại.
Lần đầu tiên… cô không đáp lại được.
Hạ An vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, mắt nhìn lên sân khấu, giọng nhẹ như mây mà sắc như dao.
—
Đến phần thảo luận nhóm, giáo viên yêu cầu học sinh các lớp phối hợp thành nhóm tự do. Khi thầy chưa kịp phân ai với ai, Minh Châu bước thẳng lên, đứng cạnh Hạ An.
— “Cho mình tham gia nhóm của cậu nhé?”
Cả nhóm hơi bối rối. Hạ An cười nhẹ:
— “Cũng được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vừa lúc đó, Lâm Phong quay lại, cau mày nhìn khung cảnh trước mắt.
— “Nhóm này đủ người rồi.”
Minh Châu vẫn cố giữ nụ cười:
— “Em chỉ muốn đóng góp một chút thôi. Không làm phiền đâu.”
Lâm Phong không nhìn cô, chỉ đưa tay kéo Hạ An lại gần mình, tay siết lấy cổ tay cô như khẳng định quyền sở hữu.
— “Nếu không làm phiền… thì mời về đúng vị trí.”
Toàn bộ hội trường như nín thở.
Minh Châu mím môi, cười gượng, rồi quay lưng bước đi.
Sau lưng, Hạ An khe khẽ nói:
— “Cậu không cần làm vậy…”
— “Tôi cần. Vì có những người, nếu em không tỏ rõ là ‘đã có chủ’, họ sẽ tưởng mình còn cơ hội.”
— “Cậu ghen đó nha.” – Cô cười khẽ.
— “Ừ. Và lần này, tôi không giấu nữa.”
—
Buổi học kết thúc, cả trường gần như xôn xao bàn tán:
— “Trùm trường nay chất nha. Ghen mà vẫn sang chảnh quá trời!”
— “Hạ An đỉnh thật sự. Khiến Lâm Phong thẳng tay luôn!”
— “Minh Châu tiêu rồi. Trận này thua đậm!”
Còn Hạ An? Cô ngồi sau xe Lâm Phong, tay siết nhẹ vạt áo cậu, mặt tựa vào lưng anh.
Giọng cô nhỏ xíu, nhưng vang vọng cả trái tim anh:
— “Cảm ơn vì đã chọn tớ. Cảm ơn vì luôn nắm tay… không buông.”
—