Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Khi Trùm Trường Biến Thành Chàng Trai Hay Ghen

Trở lại trường sau những ngày sóng gió lắng xuống, Hạ An thấy mọi ánh nhìn dành cho mình… không còn gay gắt như trước nữa.

Nhưng đổi lại, có những ánh mắt… lại bắt đầu tò mò theo kiểu khác.

Và người khơi mào cho rắc rối lần này, chính là Khang – học sinh mới chuyển đến từ khối chuyên ban A.

Khang đẹp trai, cao ráo, và rất thân thiện. Vừa vào lớp, cậu đã bắt chuyện với gần hết cả 11A1 – ngoại trừ một người.

Lâm Phong.

Buổi học Thể dục, vì Lâm Phong vắng mặt do có việc đột xuất, Hạ An bị xếp tập chạy chung nhóm với Khang.

Sau vài vòng chạy, Khang bước chậm lại, đi bên cạnh cô:

— “Cậu là Hạ An đúng không?”

— “Ừm… đúng rồi.”

— “Nghe danh đã lâu. Bạn gái của Lâm Phong – người đầu tiên khiến ‘trùm lạnh’ cười nơi công cộng.”

Cô cười ngượng:

— “Cậu nói quá rồi. Cũng bình thường mà.”

— “Không đâu. Tôi nghĩ… cậu rất đặc biệt.”

Cô hơi khựng lại, chưa kịp đáp thì Khang tiếp lời:

— “Nếu có cơ hội… tôi vẫn muốn thử một chút. Biết đâu cậu rung động lần hai?”

Câu nói thẳng như d.a.o cứa nhẹ vào tim. Nhưng Hạ An chỉ khẽ lùi lại một bước:

— “Xin lỗi… cơ hội đó không đến đâu.”

Chiều hôm ấy, khi cô đang sắp xếp sách vở ra về thì… Lâm Phong đẩy cửa lớp bước vào.

Không nói không rằng, anh đến kéo tay cô ra khỏi lớp, mặt… không biểu cảm, nhưng tai thì hơi đỏ.

Ra đến cầu thang sau trường – nơi ít người qua lại, anh dừng lại, khoanh tay trước ngực.

— “Em với cậu ta nói chuyện gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

— “Cậu theo dõi em à?”

— “Tôi có mắt. Không mù. Cậu ta nhìn em kiểu đó… ai cũng thấy.”

Cô bật cười:

— “Trời ơi… Lâm Phong ghen à?”

Anh không đáp. Nhưng ánh mắt càng tối hơn.

— “Thật ra cậu ta có nói… nếu có cơ hội, muốn thử ‘làm tim em rung động lần hai’.”

— “Và em đáp?”

— “Em nói… cơ hội đó không tồn tại.”

Anh khựng lại. Im lặng vài giây rồi bước tới gần, kề sát mặt cô.

— “Tốt. Nhưng lần sau đừng để người khác có cơ hội nói những câu như thế với em nữa.”

— “Cậu định làm gì? Giữ em trong tủ à?”

— “Không. Tôi định… làm dấu.”

Cô chưa kịp hỏi thì Lâm Phong đã cúi xuống hôn cô – không báo trước, không dịu dàng như mọi lần.

Là một nụ hôn có chút giận.

Có chút bá đạo.

Có chút… độc quyền.

Hạ An bị bất ngờ, nhưng rồi… lại vòng tay qua cổ anh, hôn lại – nhẹ nhàng, mềm mại như xoa dịu.

Khi rời nhau ra, cô thì thầm:

— “Cậu làm vậy… giữa sân trường, bị thấy thì sao?”

— “Tôi muốn bị thấy. Để cả thế giới biết – em là của tôi.”

Hạ An cười rạng rỡ:

— “Vậy… đừng ghen nữa nhé. Vì tớ không có tim lần hai. Tớ chỉ có duy nhất một lần – và nó… đang ở trong tay cậu.”