Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Tên Em Là Hạ An
Tiết sinh hoạt đầu tuần vừa kết thúc, cô chủ nhiệm lớp 11A1 đẩy nhẹ cửa bước vào, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn, da trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa. Đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn cả lớp đang xôn xao.
— "Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp mình có bạn mới. Em giới thiệu với các bạn đi."
Hạ An đứng thẳng lưng, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất.
— "Chào mọi người, mình là Hạ An, mới chuyển từ Đà Lạt đến. Mong được làm quen với các bạn."
Một vài tiếng xuýt xoa vang lên.
— “Dễ thương ghê!”
— “Từ Đà Lạt đó, chắc hiền lắm luôn!”
Chỉ duy nhất một người không phản ứng gì – Lâm Phong, người đang ngồi cuối lớp, sát cửa sổ. Cậu không buồn ngẩng đầu lên, vẫn đeo tai nghe, nhìn ra ngoài trời.
Cô giáo lật sổ điểm:
— "Hạ An, em ngồi tạm bàn cuối cùng cạnh bạn Lâm Phong nhé."
Không khí lập tức như đóng băng.
— "Ủa, là Lâm Phong đó hả?"
— "Trời ơi, cô giáo chơi lớn thật!"
Hạ An chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết tay chân hơi run. Cô rón rén đi về phía cuối lớp, ánh mắt mọi người dõi theo từng bước.
Lâm Phong ngẩng đầu đúng lúc cô vừa kéo ghế ra. Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Lâm Phong lại cụp mắt xuống, không nói gì.
“Chết rồi... lạnh quá! Người đâu mà nhìn phát nổi cả da gà…”
Hạ An ngồi xuống, gắng gượng mỉm cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
— "Chào bạn, mình là Hạ An. Rất vui được làm bạn cùng bàn."
Không một lời đáp.
Không một ánh mắt liếc lại.
Chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe cậu.
Cô mím môi, bĩu môi một cái. “Lạnh thì lạnh, kệ ông!”
Cả tiết học hôm đó, Hạ An cố gắng không để ý người bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút nghiêng đầu nhìn sang.
Cậu con trai ấy có hàng mi dài rợp bóng, mũi cao và sống lưng thẳng tắp. Dù mặc áo đồng phục học sinh nhưng vẫn toát lên khí chất… rất khác.
Lạnh. Nhưng đẹp trai. Mà vẫn... lạnh!
Tiết học kết thúc, Hạ An đứng dậy định ra ngoài thì bất ngờ tay cô bị ai đó kéo nhẹ lại.
Là Lâm Phong.
Cậu bỏ tai nghe ra, giọng trầm:
— "Cậu... viết sai bài giảng rồi."
Hạ An ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng lật trang vở của cô, dùng bút của mình gạch gạch sửa lại vài dòng.
— "Phần này thầy nói khác. Nghe không kỹ à?"
Hạ An ngớ người. Mặt đỏ bừng như quả cà chua.
— "Ờ… ờ cảm ơn…"
Lâm Phong khẽ nhíu mày rồi đứng dậy đi ra cửa, để lại một cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ giữa lớp.
Bạn cùng bàn phía trên ngoái lại, cười nháy mắt:
— "Chúc mừng nha. Lần đầu tiên tôi thấy Lâm Phong chủ động nói chuyện với một người không phải giáo viên hay... thầy giám thị đó!"