Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ánh sáng ban mai rọi qua lớp màn đỏ mỏng, hắt lên gương mặt tái nhợt của Tô Linh.

Nàng cử động nhẹ, khắp người đau nhức tê dại.

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chiếc trâm ngọc cài hờ trên mái tóc rối bời, như một nhắc nhở nhục nhã về đêm tân hôn bị cưỡng ép.

Hắn không nói với nàng nửa câu dịu dàng.

Chỉ lạnh lùng vùi lấy thân thể nàng, từng lần mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả lớp mặt nạ thảo mai mà nàng cố đắp lên.

Đến tận rạng sáng, hắn mới rời khỏi giường, mặc y phục chỉnh tề.

Nàng cắn môi, không dám phát ra âm thanh, chỉ cúi đầu quấn chăn che kín người.

Đúng lúc ấy, cánh cửa khẽ vang lên.

Một tỳ nữ mặc váy màu nhạt bước vào, tay bưng chậu nước ấm, ánh mắt len lén lướt qua giường cưới hỗn độn.

“Thế tử phi… nô tỳ thay người lau mặt.”

Giọng nàng khàn khàn, mềm mại nhưng đầy xấu hổ.

“Để đó, ta tự làm.”

Tỳ nữ thoáng sững người, cúi đầu đáp dạ, nhẹ nhàng lui ra.

Trong tẩm phòng, chỉ còn lại không khí im ắng.

Tô Linh nắm chặt mép chăn, run lên vì cảm giác nhục nhã dâng ngập tận cổ họng.

Hắn rõ ràng khinh bỉ nàng, vậy mà vẫn…

Nàng không dám nghĩ tiếp.

Mãi một lúc lâu, nàng mới gắng gượng ngồi dậy, lau qua người rồi thay một bộ xiêm y mới màu hồng phấn, cổ áo cao che đi dấu vết đỏ tím loang lổ.

Tấm gương đồng phản chiếu gương mặt nàng – đôi mắt hơi sưng đỏ, môi tái nhợt nhưng nụ cười vẫn được nàng cố chấp vẽ lên.

Nữ chính thảo mai trong kịch bản từng nói một câu rất nổi tiếng:

Cho dù có phải quỳ xuống, ta cũng phải sống.

Nàng bây giờ, không còn con đường nào khác.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng thu lại vẻ hoảng hốt, chậm rãi kéo cửa bước ra.

Trong đại sảnh, Lục Cảnh Diễm đang đứng thẳng lưng, tay cầm một quyển sổ quân cơ.

Ánh nắng rọi lên đường nét tuấn dật lạnh lẽo của hắn, càng khiến người ta không dám nhìn lâu.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu lướt qua người nàng như lưỡi d.a.o mỏng.

Nàng cố gắng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng dịu dàng đến mức ngay chính nàng cũng thấy chua xót.

“Thế tử gia, đêm qua… thiếp đã mạo phạm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hắn không nói gì, chỉ khẽ khép quyển sổ lại, ánh mắt hờ hững quét qua gương mặt nàng.

Hơi thở của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ sợ hắn lạnh lùng buông một câu trục xuất hoặc sỉ nhục.

Nhưng hắn không làm vậy.

Rất lâu sau, hắn đưa tay ra.

Nàng ngơ ngác nhìn cánh tay thon dài kia, hơi hoang mang.

“Lại đây.”

Giọng nói trầm thấp, nghe không rõ là ra lệnh hay nhượng bộ.

Tô Linh cắn môi, chậm rãi bước đến.

Bàn tay hắn khẽ nâng cằm nàng, ngón cái lướt qua vết đỏ trên xương quai xanh.

Hơi thở nàng run rẩy.

“Là bản tọa không đủ độ lượng. Ngươi không cần phải giả vờ tỏ vẻ thuần lương trước mặt ta.”

Hắn cúi sát xuống, giọng khàn khàn, hơi thở phả lên mặt nàng, vừa lạnh vừa nóng.

“Nhưng nhớ kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là người của ta. Dù là sinh hay tử, đều không thể thoát.”

Nàng nghe câu ấy, trái tim thắt lại.

Hắn không yêu nàng.

Chỉ muốn giữ nàng như một món đồ đã sở hữu.

Nàng hạ mắt, giọng dịu dàng đến mức bản thân cũng ghét chính mình.

“Thiếp hiểu.”

Hắn buông tay, khoác áo choàng đen thêu hoa văn hạc bạc.

“Ta phải đến quân doanh. Ba ngày sau, sẽ cùng ta đến phủ Thừa tướng dự yến.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại, chỉ sải bước rời khỏi đại sảnh.

Bóng lưng cao lớn dần khuất sau bậc cửa.

Tô Linh siết chặt tay, lòng dạ hỗn loạn.

Ba ngày nữa, yến tiệc ở phủ Thừa tướng.

Chính là nơi, trong kịch bản, nàng sẽ bị vô số ánh mắt nhạo báng vì bị đồn không được sủng hạnh.

Nhưng bây giờ…

Nàng khẽ cắn môi, bàn tay run lên.

Cảm giác lạnh lẽo từ đêm tân hôn vẫn còn quấn chặt quanh người.

Nàng biết, tất cả mới chỉ bắt đầu.