Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ba ngày sau, Tô Linh mặc xiêm y nguyệt sắc thêu hoa sen, bên ngoài phủ thêm một lớp áo mỏng màu trắng bạc.
Nàng đứng trước gương đồng, cẩn thận chỉnh lại từng sợi tóc, vuốt nhẹ chuỗi ngọc trai trên cổ tay.
Bờ vai vẫn còn những vết đỏ mơ hồ.
Mỗi lần chạm nhẹ, nàng đều nhớ lại đêm đó, hơi thở trầm khàn của hắn và ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy.
Nàng đã viết hắn lãnh khốc vô tình.
Bây giờ, nàng phải tự mình chịu hậu quả.
Tỳ nữ bên ngoài khẽ nhắc:
“Thế tử phi, kiệu đã chuẩn bị xong.”
Nàng cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Ta biết rồi.”
Khi bước ra khỏi viện, nàng thấy hắn đứng cạnh xe ngựa, mặc trường bào đen tuyền thêu đường viền bạc.
Hắn không nhìn nàng, chỉ đưa tay về phía cỗ xe.
Nàng chậm rãi bước đến, cẩn thận nâng váy, leo lên xe ngựa lót gấm đỏ.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt rũ xuống, toàn thân tỏa ra hơi lạnh cứng rắn.
Từ lúc xe lăn bánh, không ai mở miệng nói một lời.
Tô Linh cúi đầu, ngón tay mân mê lớp vải mềm trên đầu gối, lòng thắt lại bởi cảm giác ngột ngạt.
Đến phủ Thừa tướng, xe ngựa vừa dừng, nàng liền nghe loáng thoáng tiếng xì xào từ nhóm nữ quyến đứng đợi trước cổng chính.
“… Chính là Thế tử phi mới cưới.”
“Ta còn tưởng nàng ta được sủng lắm, nghe nói Thế tử không động vào nàng suốt ba đêm tân hôn.”
“Ha, chẳng qua là dùng thủ đoạn trèo lên vị trí Thế tử phi. Nam nhân nào sẽ thật lòng để tâm?”
Tô Linh hít sâu, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, bước xuống xe.
Khi chân vừa chạm đất, cánh tay thon dài bỗng vươn tới, khẽ đỡ lấy eo nàng.
Lục Cảnh Diễm đứng sau lưng, giọng trầm thấp vang lên, rõ ràng đủ cho tất cả nghe thấy.
“Cẩn thận.”
Một từ đơn giản, nhưng lại khiến không khí lập tức yên tĩnh.
Những ánh mắt nghi ngờ, cười khinh khi bỗng chốc biến thành tò mò, sợ hãi và hoang mang.
Tô Linh ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn không nhìn nàng, chỉ buông tay, sải bước lên bậc tam cấp, giọng thản nhiên.
“Theo ta.”
Nàng vội vàng kéo váy bước theo sau, lòng vẫn còn rung lên từng đợt.
Rõ ràng, hắn chẳng hề yêu nàng.
Nhưng vì lý do nào đó, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhục mạ nàng trước mặt hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đi qua tiền viện, đến chính sảnh phủ Thừa tướng, nàng nhìn thấy Tô Uyển – biểu tỷ nàng trong kịch bản.
Tô Uyển mặc váy tím nhạt, đôi mắt cong lên, cười đầy ẩn ý khi liếc nàng.
“Thế tử phi.”
Giọng nàng ta mềm mại, nhưng bên trong lại là gai nhọn.
“Tỷ muội ta thật lâu không gặp. Hôm nay, muội có mang quà mọn, mong Thế tử phi đừng chê cười.”
Tô Linh hiểu, đây là đoạn trong kịch bản nàng viết.
Tô Uyển là nữ phụ từng mơ tưởng Lục Cảnh Diễm, sau lại ghen tức đến phát cuồng.
Nàng không muốn dính líu, chỉ nhẹ nhàng cười.
“Tình thâm nghĩa trọng, ta xin nhận.”
Tô Uyển cười càng sâu, ánh mắt khẽ lướt qua cổ nàng, cố ý dừng lại nơi vết đỏ lộ ra sau lớp cổ áo.
“Thế tử phi thật hữu phúc.”
Nàng ta đưa tay che miệng, giọng như thở dài.
“Chỉ một đêm, đã lưu lại nhiều dấu vết đến thế. Nghe nói Thế tử lạnh nhạt, nhưng xem ra… lời đồn không hẳn đúng.”
Mọi người quanh đó đồng loạt liếc nhìn nàng, ánh mắt chực chờ đùa cợt.
Mặt Tô Linh khẽ nóng lên.
Đúng lúc nàng lúng túng, bàn tay lạnh lẽo quen thuộc bỗng đặt lên eo nàng.
Lục Cảnh Diễm không hề che giấu, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói đủ để tất cả nghe rõ.
“Nếu ngươi còn không chịu ăn uống đầy đủ, đến đêm, bản tọa sẽ không nương tay nữa.”
Không gian yến tiệc lập tức yên lặng.
Ai cũng nhìn bọn họ, ánh mắt hoảng hốt lẫn nghi hoặc.
Tô Linh cứng người, tai ong ong.
Hắn vừa… nói vậy, chẳng khác nào tuyên bố với cả phủ Thừa tướng rằng nàng không chỉ được sủng mà còn bị hắn làm đến mức không chịu nổi.
Nàng cắn môi, cố trấn tĩnh, khẽ cúi đầu.
Hắn buông tay, liếc nhìn đám người xung quanh, ánh mắt lạnh như băng.
Tô Uyển giấu tay trong tay áo, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Trong kịch bản, Tô Uyển sẽ tìm mọi cách làm nhục nàng.
Nhưng lúc này, nàng cảm nhận rõ rệt – sự bảo hộ lạnh lùng của hắn còn đáng sợ hơn cả ghét bỏ.
Bởi vì, nàng càng không dám quên đêm đó, hắn nhìn nàng như món đồ phải chiếm đoạt, giữ chặt không cho ai chạm tới.
Nàng chậm rãi hít sâu, điều chỉnh nhịp tim loạn cuồng.
Lục Cảnh Diễm không phải người dễ dàng đoán được.
Cũng như bây giờ, nàng không biết hắn làm vậy để bảo vệ danh dự Thế tử phi, hay chỉ vì thỏa mãn ham muốn chiếm hữu đáng sợ kia.
Dù thế nào, nàng cũng không còn đường lùi