Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiệc trong phủ Thừa tướng kéo dài hơn hai canh giờ.
Sau lời cảnh cáo lạnh lẽo của Lục Cảnh Diễm, không ai còn dám tùy tiện cười cợt nàng.
Tô Linh ngồi bên cạnh hắn, tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, duy trì nụ cười mềm mỏng trên môi.
Nàng không biết trong mắt người ngoài, nàng giống một Thế tử phi được sủng ái hay một nữ nhân bị trói chặt trong lồng son lạnh lẽo.
Khi đĩa điểm tâm cuối cùng được dọn xuống, Tô Uyển rốt cuộc cũng không nhịn được, bước đến khom người hành lễ.
“Thế tử gia, muội nghe nói hôm nay Thế tử phi không khỏe. Nơi này có phương trà an thần, xin người nếm thử.”
Nàng ta nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn hắn, mà rơi thẳng vào mắt Tô Linh, như một lời khiêu khích.
Trong kịch bản, Tô Uyển từng cố ý hạ dược khiến Thế tử phi mất mặt.
Tô Linh nhìn chén trà thoang thoảng hương hoa trắng, lòng dâng lên dự cảm bất an.
Nhưng chưa kịp từ chối, Lục Cảnh Diễm đã cầm lấy chén trà.
Hắn không uống, chỉ nhấc lên trước mặt, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng Tô Uyển.
“Ngươi rất rảnh rỗi.”
Giọng nói nhẹ tựa gió, nhưng lại khiến tỳ nữ bên cạnh Tô Uyển tái mặt quỳ sụp xuống.
Tô Uyển khựng người, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, không dám đáp lời.
Hắn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt quét qua gương mặt trắng bệch kia, rồi quay sang Tô Linh.
“Chúng ta về.”
Không cần thêm một câu dư thừa, hắn đứng dậy.
Tô Linh lập tức theo sau, váy phất nhẹ trong không khí trĩu nặng mùi uy hiếp.
Ra khỏi đại sảnh, bầu trời đã tối mờ.
Đêm nay gió không mạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh đến tận xương.
Trên xe ngựa trở về phủ, hắn im lặng tựa lưng, mắt khép hờ, dáng vẻ cao ngạo như thể thế gian này chẳng có gì lọt được vào đáy mắt hắn.
Nàng khẽ liếc hắn, hơi do dự, cuối cùng vẫn cất giọng nhẹ nhàng.
“Thế tử gia… thiếp xin cảm ơn.”
Hắn không mở mắt.
Không có câu đáp lại, cũng chẳng có động tác nào biểu lộ rằng hắn nghe thấy.
Nhưng Tô Linh biết, hắn vẫn luôn để tâm.
Chỉ là sự để tâm ấy, chẳng phải thứ nàng có quyền vui mừng.
Đó chỉ là bản tính chiếm hữu lạnh lẽo đến vô tình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Xe ngựa dừng trước cổng chính phủ An Hầu.
Hắn mở mắt, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đen sâu thẳm không gợn chút ấm áp.
“Về sau, bất luận ai nói gì, ngươi không cần giải thích.”
Tô Linh khẽ run lên, giọng nhỏ như sợi chỉ.
“Nhưng… nếu thiếp không giải thích, bọn họ sẽ…”
Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay xương dài khẽ lướt qua cổ nàng.
“Ngươi là Thế tử phi của ta.”
Chỉ một câu, vừa nhẹ vừa nặng, như tấm xiềng sắt lạnh giam chặt nàng.
Nàng không dám hỏi hắn có thật lòng không.
Bởi vì nàng biết, hắn không cần yêu.
Hắn chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, giống như một thứ quyền thế phải khắc dấu ấn lên da thịt.
Nàng không đáp lời, chỉ cúi đầu, mím chặt môi.
Khoảnh khắc ấy, một tia yếu đuối trong mắt hắn thoáng qua thật nhanh, rồi lập tức bị sự lạnh lẽo thay thế.
Hắn rút tay về, bước xuống xe.
Nàng bối rối định theo sau, vừa đặt chân lên bậc cửa, cánh tay đã bị hắn nắm lấy.
Bàn tay hắn rất lạnh, nhưng lực đạo mạnh mẽ khiến nàng không dám giãy ra.
“Ngươi muốn làm Thế tử phi, thì phải quen dần.”
Hơi thở hắn áp sát bên tai, giọng nói trầm khàn, mang theo mùi gỗ trầm nhạt.
“Quen với việc bị ta nắm trong tay.”
Mặt nàng tái nhợt.
Hắn buông tay, sải bước đi trước, để mặc nàng đứng ngây giữa khoảng sân mờ tối.
Đêm phủ xuống phủ An Hầu tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lướt qua hiên mái.
Nàng nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau dãy hành lang dài, cảm giác ngột ngạt siết chặt lồng ngực.
Khi Tô Linh trở về tẩm phòng, tỳ nữ đã dọn sẵn nước ấm.
Nàng ngồi trước gương, tháo từng chiếc trâm ngọc, từng mảnh hoa tai, mỗi động tác đều lộ vẻ mệt mỏi.
Đêm nay, nàng không biết hắn có đến hay không.
Nhưng nàng rất rõ, dù hắn không đến, cảm giác bị giam hãm vẫn chẳng biến mất.
Nàng đưa tay khẽ chạm vết đỏ bên xương quai xanh, lòng thầm nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.
Cho dù là xuyên không hay ở thế giới nào, nàng cũng không thể để bản thân sụp đổ dễ dàng.