Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trời vừa hửng sáng, Tô Linh đã tỉnh giấc.
Nàng không ngủ được sâu.
Đêm qua, suốt một canh giờ, nàng ngồi tựa đầu giường, lặng im nghe tiếng gió thổi qua hiên mái.
Không có bước chân trầm ổn quen thuộc.
Không có ánh mắt tối sẫm đầy chiếm hữu.
Nàng nghĩ, có lẽ hắn bận việc trong quân doanh, hoặc cố tình để nàng yên tĩnh một đêm.
Nhưng không hiểu sao, sự yên tĩnh ấy lại khiến nàng nôn nao hơn cả những đêm hắn lạnh lùng ôm chặt lấy mình.
Yên Nhi bước vào, nhẹ giọng thưa.
“Thế tử phi, sáng nay có thư mời từ phủ Tả tướng. Lão phu nhân muốn người đến đó một chuyến.”
Tô Linh mím môi, cố giấu vẻ chán ghét.
Trong kịch bản nàng từng viết, Tả tướng là phụ thân nguyên chủ, cũng là kẻ chưa bao giờ coi nàng là nữ nhi.
Nhưng hiện tại, nàng vẫn phải đóng vai thảo mai.
Nàng chậm rãi gật đầu.
“Ngươi chuẩn bị xe. Ta thay y phục xong sẽ đi.”
Nàng thay một bộ váy màu khói nhạt, thêu cành mai mờ mờ.
Mặt nàng hơi tái, dưới mắt lộ quầng thâm nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn cố tỏ ra bình thản.
Xe ngựa lăn bánh qua phố dài, bánh xe kẽo kẹt trên nền đá.
Nàng vén rèm, lặng lẽ nhìn những tiệm trà, quán điểm tâm hai bên đường.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn quen thuộc lướt qua khóe mắt.
Nàng giật mình, trái tim khẽ co thắt.
Lục Cảnh Diễm mặc trường bào đen, tay cầm dây cương, đang dắt một con tuấn mã bạch kim.
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, như thể chẳng nhìn thấy xe ngựa nàng ngồi.
Nhưng khi nàng vừa định kéo rèm xuống, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng thẳng lên gương mặt nàng.
Hai người cách nhau một con phố.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn khiến nàng không thể thở nổi.
Nàng không biết hắn có cố tình chờ ở đây hay không.
Hắn chỉ nhìn nàng vài giây, rồi phất tay ra hiệu cho tuấn mã rẽ lối khác, dáng lưng thẳng tắp như một đường kiếm.
Tô Linh khép rèm, tay run nhẹ.
Hắn không nói gì, cũng không đến gần.
Nhưng ánh mắt ấy, vẫn như gông xiềng vô hình khóa chặt nàng.
Xe ngựa đi thêm nửa canh giờ, cuối cùng dừng trước cổng phủ Tả tướng.
Tỳ nữ phủ Tả tướng vội vàng ra đón, giọng đầy khách khí.
“Thế tử phi, lão phu nhân đang chờ trong chính sảnh.”
Tô Linh mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ đầu.
Bên trong chính sảnh, Tả lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế cao, gương mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt sáng rực, chẳng hề hiền từ như vẻ ngoài.
Tô Linh cúi người hành lễ.
“Tô Linh tham kiến mẫu thân.”
Tả lão phu nhân cười nhạt.
“Đứng lên đi. Gả vào phủ An Hầu rồi, khí sắc cũng thay đổi nhiều.”
Một câu nói nhẹ hẫng, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o mỏng cứa lên lòng tự tôn của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tô Linh vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
“Đa tạ mẫu thân quan tâm.”
Tả lão phu nhân không nhìn nàng nữa, khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm.
“Có điều, Thế tử gia dạo gần đây quyền thế ngày càng lớn. Ngươi là thê tử, nên biết giữ bổn phận, đừng để người ta nói phủ Tả tướng không biết dạy nữ nhi.”
Giọng bà ta không lớn, nhưng lạnh lẽo như gió buốt.
Tô Linh cụp mắt.
Trong lòng nàng khẽ cười khổ.
Cho dù nàng có làm gì, ở đây, nàng vẫn chỉ là công cụ để liên kết lợi ích.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Thiếp luôn tự nhắc bản thân phải kính trọng Thế tử gia, không dám thất lễ.”
Tả lão phu nhân hừ nhẹ.
“Biết là tốt. Còn một việc.”
Ánh mắt bà ta rơi lên mặt nàng, trầm ngâm một lúc mới nói tiếp.
“Gần đây, Tô Uyển được Tả tướng nhắc đến nhiều. Nếu Thế tử gia muốn nạp thiếp, ngươi cũng đừng tỏ ra khó xử. Đó là phúc phần của ngươi.”
Tô Linh khẽ run.
Câu này trong kịch bản, nàng đã từng viết ra.
Nhưng khi nghe chính miệng người trước mặt thốt lên, nàng vẫn thấy trái tim lạnh buốt.
Nạp thiếp.
Lời ấy dễ dàng đến thế sao?
Nàng phải mất mấy nhịp thở mới lấy lại được giọng nói.
“Thiếp hiểu.”
Tả lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn, không nhìn nàng thêm lần nào.
“Ngươi về đi.”
Một câu đuổi khách nhẹ bẫng, không hề lưu luyến.
Tô Linh đứng lên, cúi thật thấp.
“Thiếp cáo lui.”
Ra khỏi phủ Tả tướng, nàng mới phát hiện tay mình lạnh đến tê dại.
Xe ngựa trở về phủ An Hầu, suốt quãng đường nàng không nói lời nào.
Đến khi qua cổng lớn, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng áo đen quen thuộc đang chắp tay sau lưng.
Lục Cảnh Diễm đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, tựa như đã biết nàng sẽ mang vẻ mặt này quay về.
Nàng bước xuống xe, vừa định hành lễ, hắn đã vươn tay kéo nàng sát lại.
Ánh mắt hắn tối như vực sâu.
“Bọn họ nói gì với ngươi?”
Nàng cắn môi, tim đập loạn.
“Không… không có gì.”
Hắn cúi thấp, môi gần chạm trán nàng, giọng trầm khàn.
“Tô Linh, ta đã nói, ngươi là của ta. Đừng quên.”
Nàng khẽ rùng mình, không dám đáp.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra một điều rất rõ.
Cho dù ai muốn chen vào, cho dù nàng có sợ hãi đến đâu, hắn cũng sẽ không buông tay.