Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đó, phủ An Hầu im ắng lạ thường.
Tô Linh ngồi trước bàn trang điểm rất lâu, tay vẫn đặt trên chuỗi ngọc trắng vừa mới đứt sợi.
Ánh nến chiếu lên gương, soi rõ vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt nàng.
Trong đầu nàng vẫn vang câu nói lạnh nhạt của Tả lão phu nhân.
Nếu Thế tử gia muốn nạp thiếp, đó là phúc phần của ngươi.
Nàng cười nhạt.
Ở nơi này, không ai cần biết nàng nghĩ gì.
Cũng không ai hỏi, nàng có cam tâm không.
Tỳ nữ Yên Nhi nhẹ giọng thưa.
“Thế tử phi, nước ấm đã chuẩn bị xong.”
Nàng gật đầu.
“Để đó đi.”
Khi Yên Nhi rời đi, nàng chậm rãi tháo trâm cài, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm vỡ thứ gì.
Nàng không biết bản thân đã ngồi bao lâu, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, nàng mới khẽ giật mình.
Cửa mở ra.
Lục Cảnh Diễm mặc trường bào đen, vai áo còn vương chút bụi trắng.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, sâu thẳm và bình lặng.
Tô Linh đứng lên, cúi đầu hành lễ.
“Thế tử gia.”
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng rất lâu, đến khi nàng gần như không chịu nổi ánh mắt ấy.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm khàn.
“Ngươi muốn ta nạp thiếp.”
Tim nàng co thắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thiếp không…”
Hắn nhích lại gần một bước.
Khoảng cách gần đến mức nàng ngửi rõ mùi gỗ trầm quen thuộc.
“Ngươi muốn ta nạp thiếp.”
Hắn lặp lại, giọng nói không hề có cảm xúc.
Nàng hít sâu, giọng run run.
“Thiếp chưa từng nói vậy.”
Hắn cúi đầu, mắt đen tối lướt qua gương mặt nàng, rồi dừng lại nơi bờ môi tái nhợt.
“Nhưng trong mắt ngươi, ta thấy điều đó.”
Nàng run lên, siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Thiếp chỉ… thiếp biết thân phận mình. Nếu Thế tử gia…”
Hắn giơ tay, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu đối diện.
“Tô Linh.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giọng hắn rất khẽ.
“Ta không cần ngươi hiểu chuyện.”
Hơi thở nàng rối loạn.
Hắn cúi thấp hơn, trán chạm trán nàng.
“Ta chỉ cần ngươi nhớ, chỉ cần ta chưa chán ngươi, sẽ không có kẻ thứ ba chen vào.”
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng lại nặng đến mức nàng không dám thở mạnh.
Nàng khẽ cắn môi.
Nàng không dám hỏi, nếu một ngày hắn chán rồi, liệu nàng sẽ ra sao.
Hắn siết nhẹ cằm nàng, giọng khàn thêm một tầng lạnh lẽo.
“Ngươi quên rồi sao? Ta ghét nhất ánh mắt tự cho mình đáng thương của ngươi.”
Nàng nhắm mắt, hàng mi run bần bật.
“Thiếp xin lỗi.”
Một câu xin lỗi nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.
Nhưng tay hắn lại siết mạnh thêm chút nữa, như muốn khắc câu nói này lên da thịt nàng.
Hắn không nói thêm, cúi xuống chậm rãi hôn lên môi nàng.
Lần này, nụ hôn không nóng rực như mọi khi.
Chỉ là sự chiếm hữu lạnh lẽo, từ tốn, bình thản.
Nhưng chính điều đó khiến nàng run lên, toàn thân mềm nhũn.
Hắn buông môi nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khẽ khàng.
“Chỉ cần ngươi không rời đi.”
Nàng mở miệng, muốn hỏi tại sao hắn cứ phải giữ chặt nàng như vậy.
Nhưng cuối cùng, vẫn không thể thốt thành lời.
Hắn xoay người, chậm rãi cởi đai lưng, ánh mắt đen tối vẫn dán chặt lên gương mặt nàng.
Nàng hiểu, đêm nay, hắn sẽ không để nàng ngủ yên.
Mùi gỗ trầm mỗi lúc một gần.
Khi hơi thở nóng hổi của hắn phủ xuống xương quai xanh, nàng nghe chính tim mình đập loạn, nửa sợ hãi, nửa hoang mang.
Không biết từ bao giờ, sự lạnh lùng của hắn lại trở thành thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy mình vẫn tồn tại.
Một lúc lâu sau, giọng hắn khàn đục vang lên bên tai.
“Nhớ kỹ, Tô Linh. Ngươi không có quyền nghĩ đến việc rời khỏi ta.”
Nàng cắn chặt môi, toàn thân khẽ run.
Hắn cúi xuống, từng lớp xiêm y bị kéo khỏi vai nàng, lạnh buốt rồi nóng rực.
Trong ánh nến chập chờn, nàng thấy rõ bóng dáng hắn phủ xuống, như một con dã thú nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng cũng không còn kìm được bản năng.
Đêm nay, hắn không dịu dàng.
Nhưng nàng không phản kháng, không vùng vẫy.
Bởi vì nàng hiểu, dù nàng có vùng vẫy thế nào, kết cục vẫn không đổi.
Nàng là của hắn.
Chỉ một câu ấy, đã trói chặt nàng đến suốt đời.