Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bà không thể nói, chỉ có đôi mắt đờ đẫn trợn trừng nhìn tôi đầy sợ hãi.

Tôi nhe răng cười, trông chẳng khác gì ác quỷ:

“Thuốc huyết áp cháu cũng thay từ lâu rồi. Yên tâm đi, không phải thuốc độc đâu! Chưa c.h.ế.t được đâu!”

“Vì… cháu còn phải chăm bà cơ mà!”

Đông đến, nhà tắm công cộng của bệnh viện ướt nhẹp, trơn trượt.

Tôi đẩy xe lăn đưa bà đi tắm.

Vòi nước xối ào ào như roi đánh, nước lạnh như băng làm bà không mở nổi mắt, nước mắt nước mũi lẫn lộn.

“Ái da!”

Xe trượt.

Bà cả người lẫn xe đập vào bậc đá cứng ngắc.

Máu chảy từ đùi tràn ra khắp nền.

Tôi bước lên, giẫm mạnh thêm mấy cái.

“Đau lắm hả bà? Không sao mà! Chắc còn nhẹ hơn sinh con đấy!”

Ngắm đủ rồi, tôi mới chạy ra ngoài, khóc lóc gọi người:

“Cứu với! Có ai không giúp cháu với!”

Y tá lao tới, vội đẩy bà đi cấp cứu.

Bác sĩ an ủi tôi một đứa bé đang nức nở nước mắt nước mũi:

“Con làm tốt lắm rồi, đừng tự trách mình nữa.”

Bệnh viện liên lạc với bố tôi, ông ta vẫn như mọi khi qua loa đối phó.

Y tá bên cạnh thở dài, dỗ bà tôi:

“Cụ à, cụ cũng có phúc lắm đấy, có cô cháu gái ngoan thế này cơ mà!”

Tôi mỉm cười hiền lành:

“Bà cố gắng lên nha! Phải có ý chí vượt qua bệnh tật chứ!”

Bà không động đậy được.

Chỉ có gương mặt nhăn nheo như tờ giấy nhàu nhó co giật không yên.

Tôi cúi đầu nói nhỏ:

“Tinh Tinh… sẽ ở bên bà tới chết.”

Đôi mắt đục ngầu ấy nhìn tôi đầy bất lực, nước mắt rơi lã chã.

Đợi y tá đi khỏi, tôi kéo băng gạc lên.

Miệng vết thương lầy nhầy m.á.u thịt giờ đã khô.

Tôi mạnh tay cào bung nó ra, m.á.u tuôn ra ròng ròng, tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ cổ họng bà.

Tôi vừa lau m.á.u vừa cười:

“Yên tâm, cháu sẽ ở bên bà suốt đời. Mẹ cháu trước khi c.h.ế.t tuyệt vọng thế nào, bà cũng sẽ được nếm đủ.”

Ngày qua ngày, tôi lặp đi lặp lại câu ấy bên tai bà.

Vết thương đóng vảy rồi, tôi lại xé ra.

Nằm liệt giường lâu ngày, chăm sóc sơ sài, người bà lở loét khắp nơi, ngứa rát đau đớn không tả xiết.

Nhìn bà già nước mắt chan cơm vì đau đớn tuyệt vọng mỗi ngày, tôi thấy lòng mình được chữa lành dần.

Cho đến một hôm, tôi đọc được khẩu hình lờ mờ nơi miệng bà.

“Cho… tôi… chết… đi…”

Tôi lắc đầu.

“Không được đâu bà ơi. Bố con chưa về mà!”

“Sắp rồi. Đợi bố về, con sẽ để bà mang cả con trai cưng của bà xuống Hoàng Tuyền.”

“Bà phải cố gắng lên nhé!”

“Con tin vào… ý chí mạnh mẽ của bà!”

Đôi mắt già nua khép lại, khuôn mặt héo úa như vàng mã.

Nửa năm sau, bố tôi cuối cùng cũng về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ông ta mang theo một người phụ nữ và một cậu bé.

Người phụ nữ kia xinh đẹp đến ngỡ ngàng, thật khó hiểu là bà ta thích gì ở ông ta.

Còn anh trai trên danh nghĩa kia của tôi thì ngốc nghếch một cách thuần túy, nhìn cái mặt là biết được chiều chuộng sinh hư từ bé.

Cậu ta bịt mũi không kiêng dè, đứng trước giường bà nội kêu lên:

“Má ơi, bà ta thối quá!”

Mẹ kế vội kéo cậu ta ra sau, giả vờ giảng hòa:

“Trẻ con không hiểu chuyện, hay nói linh tinh ấy mà.”

Bố tôi đứng xa tít, phất tay qua loa:

“Cũng đúng, người già rồi mà, có giá trị gì nữa đâu.”

Biểu cảm chế nhạo hiện lên gương mặt ông ta quen thuộc đến lạ.

Đúng rồi… tôi từng thấy nét mặt ấy trong đoạn ghi hình từ camera bệnh viện.

Ngày ấy, mẹ tôi quỳ gối trên sàn bệnh viện, đau đớn suốt hai ngày, van xin chồng cho được mổ lấy con.

Còn ông ta thì sao?

Chỉ đứng đó, cười nửa miệng, nhạo báng nước mắt của vợ mình, hùa theo lời mẹ ruột.

Để rồi chính ông ta là người gián tiếp đẩy mẹ tôi một người phụ nữ trầm cảm gieo mình từ tầng hai mươi mấy xuống đất.

Sau đó, ông và bà chỉ biết cười khẩy:

“Chết cũng tốt, đỡ tốn chỗ.”

Tôi cúi người, ghé sát tai bà nội thì thầm:

"Người ta nói không sai: ‘Cha mẹ nằm liệt giường lâu ngày, con cái chẳng ai còn tử tế’. Bà xem quý tử của bà đi, mới ló mặt vài giây đã chuồn mất rồi!"

“Bà chẳng phải bảo là, đợi nó về rồi bà sẽ được hưởng phúc à? Nhìn xem… ngoài cháu ra còn ai quan tâm bà nữa không?”

Đòn chí mạng không phải dao, mà là lời.

Bà giãy giụa trên giường, nhưng chỉ là một cái xác bất động miệng chỉ phát ra mấy tiếng rên đau khổ đứt quãng.

Bố tôi nhanh chóng kéo mẹ kế và ‘anh trai’ của tôi rút lui như thể bà là một tai họa lây nhiễm.

Còn tôi thì vẫn ở lại bệnh viện, tiếp tục diễn vai “cháu gái hiếu thảo”.

“Chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Anh cũng biết rồi đó điều kiện y tế ở huyện mình kém, mà giờ tế bào ung thư đã di căn, e là sống không nổi hai năm nữa.”

“Hai năm?”

Bố tôi cau mày.

Bác sĩ vội vàng chữa lời:

“Nếu chuyển lên thành phố điều trị thì bà cụ sẽ đỡ đau hơn, có khi kéo dài được vài năm nữa!”

Bố tôi cười khẩy:

“Thế thì còn chữa cái gì nữa! Tôi làm thủ tục xuất viện luôn. Nửa năm nay tiêu tốn bao tiền của tôi rồi còn gì!”

Thế là bà bị đưa về, quẳng vào cái kho chứa cũ nơi tôi từng sống.

Tối tăm, ẩm thấp, bức bí.

Cả nhà như đang chờ… bà chết.

Ngày nào cũng nghe tiếng rên rỉ không dứt từ căn phòng nhỏ vọng ra.

Lúc nào tôi nhớ bà, thì sẽ ban cho bà chút cơm thừa canh cặn.

Đói khát và bệnh tật giày vò khiến bà chỉ còn da bọc xương.

“Bà ơi, phụ nữ ấy mà, đừng ăn nhiều thịt cá làm gì. Cơm thừa canh cặn cũng tốt lắm rồi, đúng không?”

Tôi cúi đầu ngửi:

“Chưa thiu đâu, yên tâm mà ăn đi!”

Có lúc bà la hét quá to, mẹ kế và “anh trai” sẽ vào tát, đạp, đánh đập bà đến tím bầm cả người.

Bố tôi? Không hề lên tiếng.

Cuối cùng, có một ngày bà cố gắng mấp máy môi, tạo khẩu hình:

“Giết… tôi… đi… Tinh Tinh…”

Tôi lắc đầu cười khẽ:

“Không được đâu bà. Dù khổ đến mấy cũng phải có ý chí vượt qua chứ!”

“Bố con về rồi mà, cái phúc mà bà mong đợi… còn chưa hưởng đủ đâu!”