Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bà không còn nước mắt để rơi.
Đôi mắt phủ một lớp màng mờ đục, cả khuôn mặt đóng đầy vảy nước mắt khô.
Làn da nhăn nheo, vàng vọt bám chặt lấy khung xương gầy trơ trụi, trông chẳng khác nào một xác ướp thối rữa.
Ngoài cửa sổ nhỏ, ánh trăng lặng lẽ tràn vào vừa lạnh lẽo vừa thánh khiết như ánh sáng của sự cứu rỗi.
Cố thêm chút nữa đi bà.
Con… vẫn còn việc để nhờ bà đấy.
Dạo này, bố tôi sống không yên ổn với mẹ kế và “anh trai” của tôi lắm.
Mẹ kế càm ràm:
“Cái bà già thối tha ấy cứ gào gào suốt ngày, tôi không ngủ nổi, quầng thâm mắt sâu như rãnh đào rồi đây này!”
“Anh trai” vừa ăn bánh bao tôi làm vừa phụ họa:
“Đúng đó! Bà ta im lặng một lúc con mới ngủ được, mà ngủ được chút lại hét! Ai mà học hành cho nổi!”
“Bố, hay là thuê phòng ngoài rồi vứt bà ta ra đó đi!”
Ngốc thật.
Tôi cố tình đợi tụi bay ngủ rồi mới bóp họng bà ta.
Chính là muốn tụi bay mất ngủ, để biết thế nào là sống dở c.h.ế.t dở.
Bố tôi nổi trận lôi đình, đập cả đũa xuống bàn:
“Đừng lấy bà ta làm cái cớ! Không phải tại mày gây họa ngoài thành phố thì tao việc gì phải về cái xó này!”
“Thuê nhà á? Tiền đâu mà thuê?!”
“Lo mà học hành cho tử tế vào! Không đậu đại học thì đừng có nhìn mặt tao!”
Mẹ kế đành ngậm miệng, quay sang trút giận lên tôi.
“Cái tô mì hôm nay mặn quá! Mày định làm con tao c.h.ế.t khát à?!”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ ngước nhìn đồng hồ.
“Anh ơi, gần muộn rồi đó. Mình đi học thôi!”
Hắn tên là Hùng Cương, học lớp 12.
Người không cao nhưng được cái béo phệ.
Mỗi ngày ngoài làm việc nhà, tôi còn phải đạp xe chở hắn đến trường.
“Cái bà già đó phiền c.h.ế.t đi được! Lại làm tụt điểm kiểm tra của tao nữa!”
Tụt điểm vì bà ta… hay vì mày mê game thì mày tự biết.
Tôi đạp xe thật mạnh, cười tươi rói:
“Không sao đâu anh! Em tin anh mà! Tối em bịt miệng bà ta lại để không làm anh mất ngủ!”
“Vẫn là em gái hiểu chuyện!”
Hắn đưa tay xoa xoa lưng tôi, khiến tôi buồn nôn đến mức nổi da gà.
Tới cổng trường, tôi đưa cho hắn tiền vừa móc trộm từ ví bố.
“Dạo này bố giữ tiền kỹ quá, em không dám lấy nhiều…”
Hùng Cương bĩu môi:
“Vô dụng! Có nhiêu đây thì mua được cái skin mới nào?!”
“Em xin lỗi anh, em… cũng không biết phải làm sao…”
“Hừ! Đợi gì ở mày nữa! Tao tự lo!”
Hắn hậm hực bước vào trường.
Tôi quay người, cầm chỗ tiền còn lại trong túi, rẽ sang tiệm net gần đó.
Tiếng ồn ầm ĩ đầy tai.
Tôi mở trình duyệt, gõ vào thanh tìm kiếm tên của Hùng Cương.
Giữa biển thông tin mênh mông…
…mắt tôi sáng lên.
Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ hắt ra, Hùng Cương lén lút đứng trước cửa, giơ điện thoại lên gương mặt tham lam phản chiếu rõ trên màn hình.
Tôi ngồi trong căn kho tối om, vừa ăn hạt dưa vừa cười khẩy:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tặc tặc… Cháu ngoan của bà đang quay lén bố với mẹ kế của con làm trò kìa. Chắc định bán mấy cái video đó kiếm tiền vì mấy cái skin game rác rưởi thôi!”
Tôi cười giễu:
“Đúng là cha từ con hiếu!”
Bà nội rõ ràng không chịu nổi cú sốc, lại bắt đầu gào lên loạn xạ.
“Đừng gào! Câm đi!”
Hùng Cương xông vào, bắt gặp cảnh tôi đang bịt miệng bà:
“Cái miệng tàn phế mà cũng không bịt được à? Suýt chút nữa làm tao lộ rồi đó!”
Tôi giả ngu:
“Lộ gì cơ?”
Hắn bực bội vò đầu:
“Không có gì! Trông cho kỹ bà ta vào!”
Nói rồi hắn đá mạnh một phát vào bà nội đang nằm trên giường:
“Ngày nào cũng gào khóc, c.h.ế.t sớm đi cho rồi! Cản trở tao làm chuyện lớn!”
Chờ hắn đi khỏi, tôi cúi xuống, thì thầm tiết lộ một bí mật cho bà nội.
Bà nghe xong liền hét lên như điên.
Tôi bịt thế nào cũng không ngăn nổi.
Hùng Cương lại lao vào chửi tôi vô dụng.
Bố tôi và mẹ kế cũng kéo tới, mặt mày khó chịu nhìn bà nằm vật vã trên giường.
Bà quay đầu về phía chiếc điện thoại mà Hùng Cương để trên bàn, gào to về phía đó.
Bố tôi thấy kỳ lạ, cầm máy lên xem.
Không ngờ lại chạm đúng dấu vân tay cũ màn hình bật sáng, và âm thanh quen thuộc vang lên ngay lập tức.
Là những âm thanh rên rỉ… đầy thân mật.
Hùng Cương hoảng loạn lao tới cướp lại nhưng đã muộn.
Chiếc điện thoại ấy vốn là máy cũ của bố ông đã cho lại cậu ta, nhưng… chưa hề xóa vân tay.
Đúng là ngu.
Bố tôi nhìn thấy cảnh "diễn xuất xuất thần" của chính mình và mẹ kế, mặt lập tức biến sắc.
Ông rút thắt lưng lao vào đánh Hùng Cương.
Mẹ kế gào lên can:
“Thằng bé còn nhỏ mà! Nó không biết gì đâu! Chắc bị ai xúi giục thôi!”
“Còn nhỏ cái gì! Không biết gì mà dám đi cưỡng h.i.ế.p người ta à? Nếu không vì nó gây chuyện, tụi mình đâu phải bán nhà trên thành phố à!”
“Giờ nó còn quay cả tôi với cô? Tao đánh c.h.ế.t cái thứ con hoang này!”
Mẹ kế vừa khóc vừa ôm lấy hắn:
“Đừng đánh nữa! Nó là con anh mà! Anh không xót sao? Đánh c.h.ế.t rồi thì anh còn con trai nữa không?!”
Tôi cũng quỳ xuống, giả bộ run rẩy cầu xin:
“Bố ơi, đừng đánh nữa mà! Lỡ đánh gãy tay gãy chân thì sao! Anh còn sắp thi đại học đó!”
Quả nhiên, câu nói đó khiến bố tôi chững lại.
Chiếc thắt lưng trong tay ông dừng giữa không trung.
“Lần này tha cho mày! Lần sau mà còn làm mấy chuyện dơ bẩn như vậy nữa, tao đánh cho mày chết!”
Không ai nhận ra ánh mắt của Hùng Cương lúc đó đầy oán độc và tàn nhẫn.
Chưa đầy một tuần sau, bà nội c.h.ế.t cô độc trên giường.
Khuôn mặt tím tái, bên mép giường đầy dấu móng tay rỉ m.á.u rõ ràng đã giãy giụa rất lâu.
Đáng tiếc, trong căn nhà này ngoài tôi ra… chẳng ai quan tâm.
Đám tang của bà chỉ có tôi và bố rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
Sau khi bà chết, tôi bị ép nghỉ ở nhà, đi làm thuê kiếm tiền.
Bố nói:
“Con gái thì cũng phải lấy chồng, học nhiều làm gì vô ích!”