Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó tôi mở miệng nói: "Ảo giác gì chứ, tôi vẫn sống tốt đây này."
Động tác của Phó Hồng Xuyên khựng lại.
Anh ta ngây người mở mắt nhìn tôi.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên bước vài bước đến gần.
Cầm nửa chai bia chưa uống hết trong phòng khách dốc vào miệng.
Đi thẳng đến trước mặt tôi.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu khẽ động, mùi rượu nồng nặc khắp người khiến tôi nhận ra Phó Hồng Xuyên lúc này có lẽ không còn tỉnh táo.
Tôi vừa kịp nhận ra điều không ổn.
Sau đó Phó Hồng Xuyên đột nhiên nâng cằm tôi lên, dùng sức như thể đã phát điên, cúi người cắn mạnh lên môi tôi.
Anh ta một tay ghì chặt tôi, một tay luồn vào trong vạt áo của tôi.
Tay Phó Hồng Xuyên có một lớp chai mỏng do quanh năm lật giở tài liệu, khi cọ xát vào da, vừa khó chịu vừa kỳ lạ.
Tôi vừa cố đẩy Phó Hồng Xuyên ra, vừa gọi anh ta dậy: "Phó Hồng Xuyên, tôi thật sự chưa c.h.ế.t mà! Này, đợi đã—"
Khi Phó Hồng Xuyên nghe thấy giọng tôi, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, mắt đỏ đến đáng sợ.
Sau đó anh ta nghiến răng nhắm mắt lại, giọng cũng khàn đến mức không ra tiếng: "Mơ cũng được, nếu trong mơ có thể gặp, vậy thì mơ lâu thêm một chút đi."
Mơ cái khỉ gì!
Cho nên tôi ghét nhất là phải đối phó với người say rượu!
Động tác của Phó Hồng Xuyên càng thêm vội vàng, dường như sợ tôi giây tiếp theo lại biến mất.
Tôi kiệt sức lựa chọn từ bỏ.
Nhưng đúng lúc tôi buông tay ra, Phó Hồng Xuyên đột nhiên nhắm mắt lại rồi đổ sụp vào người tôi.
Tôi sợ hãi đưa tay kiểm tra hơi thở của anh ta.
May quá.
Chắc là do quá lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngủ rồi.
Tôi rất phiền muộn.
Thật không biết anh ta tự nhiên phát điên cái gì nữa.
13
Khi liên hệ dì giúp việc đến dọn dẹp, đầu dây bên kia nghe thấy giọng tôi rõ ràng có chút hoảng sợ:
"Được được được—tôi đến ngay, tôi đến ngay—"
Tôi im lặng nửa giây.
Sau đó tôi giải thích: "Có phải Phó Hồng Xuyên nói với dì là tôi đã qua đời không? Thật ra tôi chưa chết, tôi vẫn sống tốt đây này."
Giọng dì giúp việc dường như càng thêm căng thẳng: "Được được được—tôi đến ngay, tôi đến ngay—"
Tôi: "..."
Đợi mãi đến tám giờ tối.
Dì giúp việc không đến.
Phó Hồng Xuyên không tỉnh.
Cửa phòng tôi vẫn bị khóa.
Và tôi vẫn liên tục gọi điện cho những người xung quanh để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hỏi han một hồi lâu.
Tôi cuối cùng cũng đã biết.
Là dì giúp việc trong nhà đã chụp ảnh tờ báo cáo khối u của tôi rồi nói với Phó Hồng Xuyên rằng tôi mắc bệnh nan y.
Tôi câm nín hoàn toàn.
Bởi vì tôi nhớ đến đạo cụ quay phim bị mất lần trước ở đoàn phim.
Tờ báo cáo khối u đó.
Hóa ra là bị dì giúp việc lấy đi rồi.
Đưa cho Phó Hồng Xuyên.