Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Thích Hồi được gỡ lệnh cấm thì hắn ta không còn cần lấy tôi làm cái cớ để ra ngoài nữa. Tôi tham gia vào nhóm dự án mới, ngày nào cũng phải tăng ca để hoàn thành phương án.

Hắn lười để ý đến tôi, tôi cũng không có thời gian để ý đến hắn ta. Ngược lại, Kha Uân lại thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho tôi.

 

"Diểu Diểu, ngày mai gặp nhé."

 

Tôi tưởng là anh sẽ đến nhà họ Thích ăn chực. Mãi đến khi tôi thấy anh đứng trong đội ngũ bên A, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

 

Bộ vest chỉnh tề được cắt may một cách tinh xảo đã giấu đi vẻ phong trần của anh, khiến trông anh vai rộng chân dài, khí thế mạnh mẽ. Kha Uân từng bước ép sát trên bàn đàm phán, không nhượng bộ chút nào, toát ra bản tính tàn nhẫn, có tham vọng và có chiến lược săn mồi như chó sói trong xương tủy của một doanh nhân.

 

Còn tôi thì điên cuồng gõ bàn phím ghi lại biên bản cuộc họp.

 

Giữa giờ giải lao, tôi và những người khác mang trà rót nước.

 

Kha Uân nhận lấy tách trà, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tôi cúi đầu, rất tự nhiên mà tránh đi.

 

"Tôi muốn đi vệ sinh, cô gái này, cô có tiện dẫn đường cho tôi không?"

 

Thực tập sinh bên B hèn mọn không có quyền nói không.

 

"Tổng giám đốc Kha, lấy việc công làm việc tư không phải là phẩm chất tốt đẹp đâu."

 

Kha Uân cong khóe môi với vẻ lười biếng, đôi mắt hoa đào đen láy ánh lên ý cười nhuốm phong tình: "Lấy việc công làm việc tư à? Tôi làm việc tư gì cơ?"

 

Đánh đố là thủ đoạn quen thuộc của những kẻ sống phóng túng, không theo chuẩn mực xã hội.

Tôi đẩy anh vào nhà vệ sinh với vẻ bất nhẫn.

 

"Đi vào nhà vệ sinh của anh đi."

 

Trở lại phòng họp, Kha Uân lại biến thành vị Tổng giám đốc Kha hùng hổ dọa người. Dường như anh của vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

Sau khi hợp đồng được chốt, hai công ty bắt đầu chính thức hợp tác. Lãnh đạo thấy tôi có nhiều ý tưởng nên giao cho tôi việc theo dõi tiến độ của dự án.

 

Tôi không nắm rõ được sở thích của "ông chủ" bên A, bèn nhắn tin thăm dò từ phía Kha Uân.

 

"Không chấp nhận tay không bắt giặc, hối lộ thi phải có thành ý."

 

Tôi còn chưa nghĩ ra cách hối lộ thì lời mời cuộc gọi video đến từ chỗ anh đã bật lên. Trên màn hình, Kha Uân mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu xám bạc, trên sống mũi là cặp kính gọng bạch kim, tóc mái rủ tự nhiên, dáng vẻ lười biếng.

 

Ánh nhìn sâu thẳm của anh bao bọc lấy tôi khiến tôi có cảm giác như bị thợ săn theo dõi.

 

"Vướng ở chỗ nào?"

 

Tôi chĩa điện thoại vào màn hình máy tính, nói về những vấn đề mà mình đang gặp phải ở giai đoạn hiện tại. Kha Uân lăn lộn trong chốn công sở nhiều năm, lại là người ở vị trí cao, liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Anh đưa ra vài hướng đi và giải pháp, miệng nói chuyện nghiêm chỉnh, nhưng tay lại vô tình vạch cổ áo ra, để lộ thân trên rắn chắc.

 

Tôi chìm đắm vào công việc, tập trung vào việc viết phương án.

 

Kha Uân thấy mình làm duyên làm dáng trước mặt kẻ vô tâm thì vừa thở dài, vừa kéo cổ áo lên.

 

Một giờ sáng, Kha Uân lên tiếng cắt ngang tôi: "Mai vẫn là ngày làm việc, nghỉ ngơi sớm đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào việc gõ chữ. Điện thoại của Kha Uân lại bật lên. Tôi cúp máy, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: "Tôi ngủ rồi, không tiện nghe."

 

Anh gửi tới một ảnh chụp màn hình. Trạng thái WeChat doanh nghiệp đã bán đứng tôi.Tôi ngượng ngùng xoa xoa mũi.

 

"Công việc thì làm mãi không hết, lính quèn ngủ sớm đi."

 

Lính quèn!?

 

Hai chữ này lập tức chạm vào nỗi đau của tôi. Không thể tăng ca không công cho bọn tư bản được! Tôi hậm hực tắt máy tính, đứng dậy, lên giường.

Trong tháng tiếp theo, thỉnh thoảng, Kha Uân lại gọi video cho tôi, hướng dẫn từ xa.

 

Tôi đã "vặt lông" anh nhiều lần như vậy rồi thì cũng nên có chút tấm lòng.

 

"Tối thứ Sáu anh rảnh không? Tôi mời anh ăn tối."

 

"Đương nhiên rồi, anh chờ ở dưới công ty em."

 

Tuy nhiên kế hoạch không theo kịp sự thay dổi, tôi gặp tình huống khẩn cấp phải tăng ca đột xuất. Tôi nhắn tin giải thích tình hình trước cho Kha Uân, hoãn hẹn lại.

 

Lúc tan làm, công ty tối om. Việc liên tục tăng ca khiến tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi không còn sức để chọn đồ ăn ngoài, định ăn tạm cho qua bữa.

 

"Diểu Diểu."

 

Kha Uân mặc bộ đồ thường ngày màu trắng tựa vào xe, tay ôm một bó hoa tươi.

 

Có người đón mình tan làm đúng là một trải nghiệm kỳ diệu. Tôi không kìm được mà mềm nhũn cả lòng mề ra.

 

"Không phải đã nói là hoãn hẹn lại rồi sao?"

 

Kha Uân cười, chen ngang: "Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn sợ em quỵt nợ."

 

Tôi nhận lấy hoa: "Anh trân trọng buổi hẹn với tôi đến vậy sao?"

 

Kha Uân gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

 

Khi mở cửa xe thì thấy ghế phụ lái có đặt một ly trà sữa. Quán trà sữa này là quán đầu tiên ở Bắc Thành, mới mở không lâu, ngày nào cũng cháy hàng. Vì quá nổi tiếng, nó đã đóng kênh bán hàng trực tuyến, chỉ có thể xếp hàng mua tại chỗ. Đồng nghiệp trong văn phòng vẫn luôn muốn uống, nhưng giá của dân phe vé thực sự quá đắt.

 

"Trà sữa để hơi lâu rồi, có lẽ không còn ngon nữa."

 

Tôi cắm ống hút rít một hơi thật mạnh, giương nụ cười thật tươi: "Ngon lắm, cảm ơn anh."

 

Kha Uân vừa lái xe, vừa bắt đầu cướp người từ sớm: "Sau khi em tốt nghiệp thì cân nhắc về việc đến công ty anh nhé. Công ty anh không có văn hóa tăng ca, hơn nữa, anh sẽ không bóc lột nhân viên đâu."

 

Tôi nằm ườn trên ghế phụ lái, nghiêng đầu liếc anh: "Tôi sẽ cân nhắc, dù sao thì với năng lực của mình thì tôi có quá nhiều lựa chọn."

 

Kha Uân bật cười: "Đúng vậy, em giỏi nhất."