Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi tính toán kỹ lưỡng đến mấy cũng không ngờ đến việc mình lại gặp bạn trai cũ vào giờ ăn khuya.
Thẩm Nhất Phàm bước tới, giữ chặt lấy tôi: "Đàn chị, cuối cùng thì em cũng tìm được chị."
Cậu ta đỏ hoe mắt, tủi thân đến mức như muốn khóc.
Kha Uân nhìn bàn tay của cậu ta đang đặt trên cổ tay tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm.
Tôi hất tay cậu ta ra: "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta đã kết thúc."
Kha Uân ung dung chắn trước mặt tôi. Thẩm Nhất Phàm chỉ vào Kha Uân, chất vấn một cách ngang ngược: "Vì anh ta à?"
Vốn dĩ việc tăng ca đã khiến người ta thấy rắc rối, gặp phải bạn trai cũ dây dưa không dứt thì càng thêm rắc rối.
Thẩm Nhất Phàm là đàn em học sau tôi một khóa, tôi và cậu ta quen nhau trong một cuộc thi. Cậu ta theo đuổi tôi trong nửa năm rồi tỏ tình trong một buổi liên hoan.
Từ khi hẹn hò với nhau, Thẩm Nhất Phàm quá dính người, không ở bên nhau thì phải báo cáo lịch trình, khó khăn lắm mới rảnh rỗi lại lúc nào cũng phải dính lấy nhau, hoàn toàn không có thời gian riêng tư. Cậu ta thấy tôi ở cùng bạn nam khác là phát điên, sau khi phát điên còn bắt tôi dỗ dành. Tôi chịu không nổi nên chủ động đề nghị chia tay.
Thẩm Nhất Phàm không chấp nhận chia tay, oanh tạc bằng tin nhắn WeChat và điện thoại luân phiên nhau, thậm chí còn rình rập ở ký túc xá và tòa nhà giảng đường. Tôi không thể nhịn được nữa, chặn tất cả các phương thức liên lạc của cậu ta.
"Tôi đã nói rất rõ lý do chia tay rồi, cậu cứ tiếp tục dây dưa thì chỉ khiến tôi cảm thấy phiền chán thôi."
Cậu ta như không hiểu tiếng người: "Tại sao? Rốt cuộc là anh ta có gì tốt hơn em?"
Thẩm Nhất Phàm liếc nhìn chiếc Rolex mặt xanh trên tay Kha Uân, cười tự giễu: "Vì anh ta có tiền nên chị đi theo anh ta."
Kha Uân đ.ấ.m một cái: "Mồm miệng sạch sẽ chút."
Tôi kéo Kha Uân ra, vung tay tát thẳng vào mặt Thẩm Nhất Phàm: "Bản thân vô dụng thì đừng có mà đặt điều sau lưng. Thẩm Nhất Phàm, cậu thật đáng ghê tởm. Chuyện tôi chia tay với cậu không liên quan tí nào đến anh ta cả. Cậu mà còn quấy rầy tôi thì tôi sẽ gọi cảnh sát ngay."
Thẩm Nhất Phàm làm tan biến tâm trạng tốt đẹp mà tôi khó khăn lắm mới vun đắp được.
Kha Uân thấy tôi nhíu mày thì cất tiếng với vẻ đáng thương: "Anh bị thương rồi."
Tôi tưởng anh ta bị thương khi đánh nhau nên đã giữ lấy anh ta mà kiểm tra tỉ mỉ hai lần. Kiểm tra xong, tôi mới phát hiện mu bàn tay anh ta chỉ hơi đỏ, chậm thêm một giây thôi là lành hẳn rồi.
Tôi nắm lấy tay anh ta, cau mày giận dữ, giận dỗi hất ra.
Kha Uân dịu giọng: “Thôi được rồi, cậu ta không đáng để em tức giận đâu.”
Tôi cúi đầu, chân đá nhẹ một cách vô thức, không nói gì.
“Em yên tâm, anh sẽ không nói với A Hồi.”
Tôi lẩm bẩm phản bác: “Tôi với anh ta có liên quan gì đến chúng ta đâu, anh có nói thì cũng chẳng sao.”
Kha Uân cười cười, không nói gì.
Sau khi sững sờ vài giây, tôi chợt nhận ra mình đang gián tiếp thừa nhận rằng đã chơi khăm anh ta. Trước mặt anh ta, tôi vẫn luôn gọi từng tiếng “A Hồi”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đừng có buồn nữa, anh dẫn em đi ăn món ngon.”
Ăn đêm xong, anh ta dẫn tôi đến quán bar.
“Lấy chai rượu mà tôi để đây ra.”
Đã phá vỡ hình tượng trước mặt anh ta rồi, tôi cũng lười trong việc tiếp tục giả vờ. Tôi cầm ly rượu lên, tu ừng ực.
Kha Uân giữ tay tôi lại: “Rượu mạnh đấy, uống chậm thôi.”
Tôi gạt tay anh ta ra: “Sức uống của tôi không kém anh đâu.”
Để kiếm tiền, tôi từng làm nhân viên bán rượu ở quán bar, muốn tự bảo vệ mình trong hang sói thì sức uống tốt chỉ là bước căn bản.
Kha Uân nhướng mày, không tin lời tôi nói.
Tôi đặt ly rượu xuống: “So xem.”
“Được thôi.”
Nốc cạn từng ly rượu một, sự tự do đã quay lại sau một thời gian biến mất khiến tôi cảm thấy sảng khoái. Tôi dần buông bỏ phòng bị, nằm bò ra bàn mà cười ngây ngô, cười mãi rồi không kìm được nước mắt, cứ thế mà rơi lệ.
Kha Uân nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi bằng khăn tay.
Bố tôi là một người cực kỳ bảo thủ, thực dụng và thiếu tầm nhìn. Năm đó, chú Thích rủ ông hợp tác làm ăn, ông lại sợ rủi ro đầu tư lớn nên khăng khăng giữ tiền tiết kiệm, không chịu thử.
Sau này, chú Thích phát tài, còn ông ta thì dù phấn đấu mấy chục năm cũng chỉ giữ được cửa hàng thủy sản ở huyện lỵ.
Trong lòng ông hối hận nhưng ngoài miệng thì lại không chịu thừa nhận. Khi say, ông luôn thích nói đi nói lại những chuyện cũ rích ra, nói rằng mình giỏi hơn chú Thích, chỉ là thiếu chút may mắn mà thôi.
Ông ta ghen tị với chú Thích nhưng lại muốn dựa vào cái hôn ước miệng từ bé để bám víu vào nhà họ Thích, trải đường cho đứa con trai quý báu của mình.
Cứ đến kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, ông ta lại tống tôi sang nhà họ Thích, dặn tôi phải canh chừng Thích Hồi cho kỹ.
Tôi có lòng tự trọng và sĩ diện, không chịu đi. Ông ta lấy học phí và tiền sinh hoạt ra để uy h.i.ế.p tôi:
“Nếu con không chịu giúp em trai thì đừng lãng phí tiền vào việc tiếp tục học hành nữa, ra ngoài làm thuê, sớm phụ giúp gia đình đi, nhà này không nuôi kẻ ăn bám.”
Ông ta không có tiền cho tôi đi học nhưng lại có tiền mua điện thoại phiên bản mới nhất cho em trai.
Mẹ tôi là một người phụ nữ nhu nhược và cổ hủ, chồng là trời của bà. Bà ôm tôi mà khóc nấc: “Diểu Diểu, con nghe lời bố đi, gả vào nhà họ Thích thì cả nhà mình đều có cuộc sống tốt đẹp. Con phải biết điều để mẹ yên lòng, con là chị thì phải giúp em trai.”
Nước mắt nóng hổi như gông xiềng nặng nề đè ép tôi đến mức không thở nổi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một góc trong trái tim mình sụp đổ thành đống hoang tàn.
Chú Thích và dì Thích đối xử với tôi càng tốt, tôi càng khó chịu. Tôi không thích Thích Hồi, cũng không thể gả cho Thích Hồi.
Thế nên, tôi giả làm gái ngoan trước mặt Thích Hồi để hắn chán ghét tôi. Không ai sẽ thích một đứa trẻ hàng xóm, nhất là một đứa trẻ giỏi giang hơn mình rất nhiều. Thích Hồi làm tôi bẽ mặt, nhưng tôi lại cảm thấy được giải thoát.
Sau khi lên đại học, tôi ép mình sớm tự chủ tài chính, thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Hai mươi mấy năm nay, tôi cứ như sống trong một chiếc lồng kính trong suốt đầy áp bức, ngột ngạt, méo mó…
Tôi đã liều mạng mới thoát khỏi sự kiểm soát, tuyệt đối không thể chui vào lồng lần nữa.