Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thời gian chậm rãi trôi đi như lần tràng hạt, cuộc sống thực tập cũng dần kết thúc.
Ngày tôi nghỉ việc ở công ty, dì Thích đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn.
“Diểu Diểu vất vả suốt hai tháng nay rồi.”
Bà khen tôi xong, quay đầu nhìn đứa con hư Thích Hồi.
Một tuần trước, Thích Hồi đánh nhau với người ta vì chuyện xe cộ, làm loạn đến mức phải vào đồn cảnh sát.
Chú Thích đến đồn cảnh sát để giải quyết cho con trai mình với gương mặt đen sì, vừa về đến nhà, chú lập tức cầm roi quất lên người hắn ta.
“Mày không thể biết điều một chút sao, cứ phải chọc tức chúng tao đến c.h.ế.t thì mày mới vừa lòng à?”
Thích Hồi không phục mà cãi lại, cứng đầu như trâu: “Bọn họ gây sự trước.”
Sắc mặt của chú Thích càng xấu hơn: “Mày có biết gây chuyện đến mức đồn cảnh sát sẽ để lại án tích không? Mấy cái xe rách nát đó của mày quan trọng hơn tiền đồ của mày à?”
Thích Hồi siết chặt nắm đấm, la lớn: “Không phải xe rách nát, chúng là sở thích và sự nghiệp của con!”
Hắn thấy chú Thích tức đến mức tái mặt thì cố tình để mình bị đuổi kịp.
Chú Thích giơ roi quất mạnh lên người hắn: “Mày có tin là tao sẽ kêu người đập nát xe của mày không?”
“Nếu bố dám kêu người đập xe của con thì con sẽ từ mặt bố!”
Chú Thích tối sầm mặt lại, bị nghẹn lời, không nói được gì. Dì Thích ngồi bên cạnh cứ thế mà rơi nước mắt. Chỉ một mình hắn ta mà đã làm cho cả nhà náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Tối, tôi đi đưa đồ ăn cho Thích Hồi.
Thích Hồi dựa vào tường với vẻ chán nản, hối hận vì những lời nói không suy nghĩ của mình.
“Khương Diểu, có phải cô cũng thấy tôi cực kỳ rác rưởi không?”
Tôi nhìn cái dáng vẻ c.h.ế.t dở của hắn cũng lười trong việc tiếp tục giả vờ: “Anh đúng là rác rưởi.”
Hắn nhếch khóe môi một cách bất lực: “Nếu cô là con gái của họ thì chắc họ sẽ vui lắm.”
Tôi cười, chậm rãi lắc đầu: “Anh sai rồi, chú dì rất yêu anh. Đua xe rất tốn tiền. Nếu họ thật sự không muốn anh dính líu đến đua xe thì căn bản là câu lạc bộ của anh sẽ không thể được thành lập. Họ lo lắng cho anh nhưng càng mong anh được tự do và vui vẻ. Tình yêu vô điều kiện này khiến tôi ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Biết lỗi rồi thì mau xin lỗi đi, nếu vì không chịu hạ thấp mình mà chọn làm kẻ câm thì tôi coi thường anh đấy.”
Sau chuyện đó, Thích Hồi cảm ơn tôi một cách thầm kín.
Hắn ta ném chiếc Vivienne Westwood cho tôi như vứt rác: “Tiện tay mua thôi, không thích thì cho người khác đi.”
Hắn ta vẫn sĩ diện hệt như hồi bé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trên bàn ăn, dì Thích khen tôi tới tấp.
“Diểu Diểu, nếu con có thể làm con dâu của dì thì tốt biết mấy.”
Bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.
Thích Hồi đặt bát đũa xuống, bày tỏ thái độ: “Mẹ đừng mong nữa, con không thích Khương Diểu.”
Dì Thích sợ tôi cảm thấy khó xử vì bị từ chối giữa chốn đông người nên giọng điệu của dì trở nên nghiêm khắc: “Im miệng, con ăn nói kiểu gì vậy.”
Thích Hồi dứt khoát nói rõ hơn: “Cô ấy không phải mẫu người mà con thích, mẹ và bố có thích cô ấy đến mấy cũng vô ích. Con sẽ không hẹn hò với cô ấy, cũng không thể cưới cô ấy. Sớm hủy cái hôn ước vớ vẩn đó đi.”
Dì Thích giận sôi máu, giơ tay định đánh hắn ta.
Tôi chặn tay dì Thích lại: “Dì ơi, A Hồi nói đúng, cháu và anh ấy thật sự không hợp nhau.”
Trong những năm nay, tôi thấy rõ tất thảy tấm lòng mà dì Thích và chú Thích dành cho tôi.
Họ đối xử với tôi càng tốt, tôi càng khó chịu. Tôi cảm thấy mình như một tên trộm đã đánh cắp sự quan tâm vốn không thuộc về mình.
Nói rõ ràng sớm, đối với nhà họ Thích và đối với tôi, đều là một sự giải thoát.
Ngày rời Bắc Thành, Kha Uân đến tiễn tôi.
Việc rơi nước mắt ở quán bar khiến tôi cảm thấy vượt quá giới hạn, tôi bắt đầu tránh né Kha Uân. Anh ta giả vờ không biết, vẫn trò chuyện với tôi như bình thường, chia sẻ cuộc sống hàng ngày.
Kha Uân moi miệng Thích Hồi, nắm rõ ngày tôi trở lại trường và lịch đi tàu cao tốc.
“Sao mà vô tâm thế, lúc đi còn chẳng thèm chào một tiếng.”
Tôi biết anh ta có ý với tôi, tôi cũng không muốn câu kéo anh ta. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Kha Uân, tôi không phải người tốt gì đâu.” Thế nên không cần lãng phí thời gian vào tôi.
Kha Uân mím môi, rất nghiêm túc mà trả lời: “Em nghĩ anh là người tốt sao? Ngày mà A Hồi bảo anh dạy hư em, lòng anh đã nghĩ đến việc dạy em bắt cá hai tay rồi.”
Nói rồi, anh ta tùy ý cười với vẻ đùa cợt: “Khương Diểu, hai chúng ta mà thành đôi thì cũng coi như trừ họa giúp đời đấy.”
Tôi thầm mắng anh ta mặt dày, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Ai mà thèm thành đôi với anh chứ.”
Tàu vào ga, loa phát thanh nhắc nhở hành khách sau khi kiểm tra an ninh thì đến sân ga.
Kha Uân đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi vừa định giơ tay gạt ra thì anh ta lập tức rụt lại.
“Chuyện của chúng ta cứ từ từ thôi, cho anh một cơ hội, đừng trốn tránh anh được không?”
Tôi không trực tiếp trả lời anh ta mà kéo vali đi về phía trước. Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn qua cửa sổ kính, thấy khóe môi mình đang cong lên. Tôi lập tức mím môi lại, nhưng chưa đến hai giây đã lại vô thức cong môi lên.