Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Tối hôm đó, khoảng hơn chín giờ, điện thoại của Giang Dịch liên tục đổ chuông.

Anh từ chối nhiều cuộc, cuối cùng vẫn đứng dậy ra ban công nghe máy.

Sau khi nghe xong, sắc mặt anh có chút vội vàng:

“Sơ Sơ, công ty có việc gấp cần tăng ca, anh phải quay lại một chuyến.

Em không cần chờ đâu, cứ ngủ trước đi.”

“…Ừ.”

Tôi nhìn anh bước ra ngoài vội vã, rồi quay lại tiếp tục xem phim “Chú chó trung thành Hachiko.”

Khoảng hai mươi phút sau, tôi cầm điện thoại lên thì thấy Hạ Mạn vừa đăng trạng thái trên Moments (bảng tin bạn bè):

“Anh từng nói, bất cứ lúc nào em có chuyện, đều có thể tìm anh.

Anh đã làm được điều đó.”

Kèm theo là một tấm ảnh chụp cô ta đang truyền nước biển trong bệnh viện.

Bên cạnh là một bàn tay đang áp vào ống truyền, giữ chặt chỗ truyền dịch như để làm ấm,

giúp dòng thuốc chảy vào cơ thể không quá lạnh.

Hai bàn tay đều đeo sợi dây chỉ đỏ — loại dây người ta hay gọi là “bình an phù lứa đôi”.

Không thấy mặt ai cả. Nhưng tôi biết rõ là ai.

Một thực tập sinh mới vào công ty bình luận bên dưới:

“Chị Mạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha~ (ps: bạn trai chị tốt quá trời, còn dùng tay làm ấm dịch truyền nữa, hu hu hu~)”

Hạ Mạn đáp lại:

“Cảm ơn em quan tâm, nhưng không phải bạn trai đâu~”

Thực tập sinh lại bình luận:

“Không phải thì cũng sắp rồi đó chị! Đêm hôm khuya khoắt còn đi cùng chị truyền nước, còn đeo cả vòng đôi nữa chứ!”

Tôi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, rời khỏi nhà.

Lái thẳng tới bệnh viện.

Đứng bên ngoài phòng truyền dịch, tôi nhìn thấy Hạ Mạn đang nhắm mắt, tựa đầu lên vai Giang Dịch.

Anh vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền nước trong tay cô ta.

Tôi lặng lẽ nhìn, trong lòng không chút gợn sóng.

Nhưng tôi phải khóc.

Tôi bắt đầu nhớ lại những phân cảnh trong phim Chú chó trung thành Hachiko.

Chú chó nhỏ tên Hachi không hề biết rằng giáo sư Parker đã qua đời.

Nó vẫn ngày này qua ngày khác đến ga tàu để chờ ông.

Chờ đến khi râu bạc, chân yếu.

Chờ đến khi chẳng còn đứng vững.

Cuối cùng, là vợ của giáo sư quay trở lại chốn cũ, nghẹn ngào hỏi nó:

“Con sẽ ốm mất… Con còn đang đợi ông ấy sao?”

Nó vẫn đang đợi.

Nó luôn luôn đợi.

Nó đã cho thế giới thấy, thế nào là tình yêu — đó là sự trung thành và chờ đợi.

Điều một chú chó cũng làm được, con người lại không.

Tôi nghĩ, sau này, tôi vẫn nên nuôi một chú chó.

Cuối cùng tôi cũng rơi nước mắt.

Mang theo nước mắt, tôi bước vào phòng truyền dịch, nghẹn ngào gọi tên Giang Dịch:

“Giang Dịch… anh chẳng phải nói đang tăng ca ở công ty sao?”

Anh ngẩn người khi nhìn thấy tôi, rồi vội vàng đẩy Hạ Mạn ra, đứng bật dậy, nói năng lắp bắp:

“Sơ… Sơ Sơ, em… sao em lại… lại đến đây?”

Tôi giơ ra lọ thuốc dạ dày đã chuẩn bị sẵn:

“Em vừa kiểm tra tủ thuốc dự phòng, phát hiện thuốc dạ dày của anh hết rồi.

Sợ anh tăng ca về sẽ đau dạ dày, nên vội chạy ra mua.”

Nước mắt lưng tròng, tôi cắn môi, nhìn Hạ Mạn rồi lại quay sang anh:

“Nhưng… em vẫn là không nên đến?”

“Nếu anh bị đau dạ dày thì nhớ uống thuốc nhé, em về trước.”

Tôi đặt thuốc xuống đất, quay lưng bước đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy đuổi theo phía sau, rồi tiếng Hạ Mạn gọi to:

“Giang Dịch!”

Nhưng anh vẫn chạy theo tôi ra đến bên ngoài.

“Sơ Sơ!” – Giang Dịch vội vàng kéo tay tôi lại.

Tôi không khóc lóc, cũng không làm loạn, chỉ đỏ mắt nhìn anh.

Gương mặt anh tràn ngập bối rối, vừa áy náy, vừa lo lắng:

“Sơ Sơ, anh với Hạ Mạn… chúng anh không có gì cả.

Anh chỉ coi cô ấy như em gái mà chăm sóc thôi.”

“Em biết mà, cô ấy từng làm trợ lý cho anh suốt bốn năm,

cuối cùng còn vì anh mà nghỉ việc.

Anh… anh có trách nhiệm phải chăm sóc cô ấy.”

Tôi nghẹn ngào:

“Nhưng anh đã vì cô ấy mà lần đầu tiên trách nhầm em, để em một mình giữa đường.

Lần này, anh lại nói dối là tăng ca, thực chất là đến bệnh viện với cô ấy.

Thế mà em còn lo anh đau dạ dày không có thuốc uống, giữa đêm chạy ra ngoài mua thuốc cho anh.”

“Anh nói cô ấy ở bên anh bốn năm…

vậy còn tám năm chúng ta bên nhau thì sao?”

“Anh muốn em phải tin anh bằng cách nào?”

Nỗi áy náy trong mắt Giang Dịch càng sâu.

Anh vừa lau nước mắt cho tôi, vừa giơ tay lên thề:

“Anh thề, sau này tuyệt đối sẽ không ở riêng với Hạ Mạn nữa.

Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, trời đánh sét đánh cũng được! Được không?”

Tôi cúi đầu.

Trẻ con mới tin mấy lời thề suông như thế.

Điều tôi cần… không phải là lời thề.

Nhưng giọng tôi vẫn dịu xuống:

“Vậy thì… anh không được nói dối em nữa.”

11

Tối hôm đó, Giang Dịch không ở lại với Hạ Mạn, mà về nhà cùng tôi.

Chuyện này khiến Hạ Mạn tức đến phát điên.

Ở công ty, cô ta đập vỡ cốc nước của tôi:

“Thẩm Niệm Sơ, cô dựa vào cái gì mà không cho Giang Dịch gặp tôi?

Lúc anh ấy suy sụp nhất, người ở bên là tôi.

Người thay anh ấy chắn rượu là tôi, người nấu cơm cho anh ấy cũng là tôi!

Người anh ấy thích là tôi! Cô không có tư cách cản anh ấy!”

Tôi chỉ gửi cho cô ta giá tiền cái cốc rồi thản nhiên nói:

“Dựa vào việc tôi là vợ hợp pháp của anh ấy.”

Hạ Mạn nghẹn lời, cuối cùng đỏ bừng mặt, gào lên khản cả cổ:

“Sẽ có ngày cô phải khóc!”

“Tôi đợi.”

Từ đó, Hạ Mạn như phát điên.

Giang Dịch từ chối gặp, cô ta liền từ công ty bám theo đến tận dưới khu chung cư.

Cô ta đứng ngay dưới ban công nhà tôi, không ngừng nhắn tin cho Giang Dịch:

“Giang Dịch, anh xuống gặp em một chút được không?”

“Giang Dịch, em thật sự thích anh, em sai rồi sao?”

“Giang Dịch, bên dưới lạnh lắm, em nhớ anh…”

Cô ta theo đuổi suốt một tháng, Giang Dịch cũng không một lần gặp riêng.

Sau đó anh như đứa trẻ cần khen ngợi, đến trước mặt tôi khoe công:

“Sơ Sơ, anh làm đúng hết lời đã hứa với em rồi. Anh không gặp cô ấy.”

Tôi chỉ nhìn anh, không nói gì.

Tối hôm đó gió nổi lên, rồi mưa bắt đầu rơi lất phất.

Tôi bước ra khỏi thư phòng, vừa hay thấy Giang Dịch từ ban công vội vàng quay vào phòng khách.