Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy tôi, anh hơi khựng lại, rồi vội giải thích:

“Trời mưa rồi, anh ra xem có đồ phơi ngoài ban công cần thu không.”

Từ ban công nhà tôi có thể nhìn thấy rõ chỗ Hạ Mạn đứng.

Tôi không vạch trần.

Càng về khuya, mưa càng lớn.

Tôi nằm xuống, Giang Dịch thì vào phòng tắm.

Điện thoại anh vẫn hiện không ngừng các tin nhắn:

“Giang Dịch, sấm đánh rồi, em sợ lắm, anh có thể xuống với em một lát được không?”

“Giang Dịch, hôm nay là sinh nhật em… em muốn được ở bên anh…”

“Giang Dịch, nếu không gặp được anh, em sẽ không đi đâu cả.”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Bên kia giường lún xuống.

Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng.

Một lúc lâu sau, tôi nghe Giang Dịch khẽ gọi tên tôi:

“Sơ Sơ, em ngủ rồi sao?”

Tôi nhắm mắt, không đáp.

Sau đó, anh nhẹ nhàng vén chăn, rời giường, bước ra khỏi phòng ngủ.

Tôi cũng bình tĩnh ngồi dậy, đi ra ban công.

Hạ Mạn thật là một kẻ điên không cần mạng.

Mưa như trút mà cô ta vẫn không tránh, chỉ đứng dưới cột đèn đường, toàn thân ướt sũng.

Giang Dịch dần dần xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Hạ Mạn cũng nhìn thấy anh.

Cô ta lập tức chạy đến, không nói một lời, kiễng chân ôm lấy cổ anh hôn xuống.

Ban đầu Giang Dịch chỉ để mặc cô ta hôn, cuối cùng lại đưa tay ôm eo cô ta, từ bị động chuyển sang chủ động, hôn càng sâu hơn.

Đêm mưa, dưới ánh đèn đường, ôm nhau hôn.

Lãng mạn biết bao.

Tôi bình thản nhìn.

Cả đêm đó, Giang Dịch không về.

Còn tôi, cũng không ngủ.

Rạng sáng 1 giờ, Hạ Mạn đăng một dòng trạng thái:

“Dù có muộn một chút, nhưng nếu là đúng người thì sẽ không bao giờ là trễ.

Chúc mừng sinh nhật tôi, chúc anh mãi mãi hạnh phúc.”

Kèm theo là một bức ảnh cô ta và một bàn tay khác cùng cắt bánh sinh nhật.

Trên cả hai tay đều đeo dây đỏ bình an.

Tôi nhấn một lượt thích.

Đến 5 giờ sáng, Hạ Mạn trực tiếp gửi cho tôi một tấm ảnh.

Cô ta và Giang Dịch, cả hai chỉ mặc nửa người, ôm nhau ngủ trên giường.

Phần dưới được chăn đắp kín.

Hạ Mạn nhắn:

“Ai nói tôi không có được anh ấy?”

Tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt.

Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, dạ dày tôi vẫn cuộn lên từng cơn khó chịu.

Tôi lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

Thật bẩn.

Sau khi nôn sạch, tôi nhắn tin cho cô bạn thân Diệp Thanh:

“Có thể thu lưới rồi.”

12

Tôi đang ở nhà Diệp Thanh – người duy nhất biết rõ tôi đang làm gì.

Chuyện này cần sự giúp đỡ của cô ấy mới không khiến Giang Dịch nghi ngờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Dịch đang đứng ngoài cửa:

“Cô cho tôi vào nói chuyện với Sơ Sơ có được không?”

“Tối qua tôi thật sự chỉ định xuống đưa ô cho Hạ Mạn, không ngờ cô ấy lại chủ động hôn tôi, còn bảo tôi đưa cô ấy về nhà.

Sau đó, cô ấy cứ liên tục rót rượu, tôi uống xong rồi… không nhớ gì nữa.”

“Tôi không cố ý ngủ với Hạ Mạn đâu… Sơ Sơ, em ra gặp anh được không?”

Sáng nay tôi trực tiếp gửi cho Giang Dịch bức ảnh mà Hạ Mạn đã gửi cho tôi.

Anh ta như phát điên gọi điện cho tôi liên tục.

Tôi không bắt máy lấy một cuộc.

Đợi đến khi để mặc anh ta đủ lâu, tôi mới ra ngoài gặp.

“Tụi mình ly hôn đi, Giang Dịch.” Tôi nói thẳng.

Giang Dịch không nghĩ ngợi gì liền lắc đầu: “Không thể nào, Sơ Sơ. Anh sẽ không ly hôn với em.”

“Em tin anh đi, anh không thích Hạ Mạn. Chuyện tối qua với cô ta… chỉ là ngoài ý muốn.”

Phản ứng của anh nằm trong dự liệu của tôi.

Tôi hiểu rõ Giang Dịch.

Anh ta chỉ biết cảm thấy có lỗi, hết lần này đến lần khác, nhưng sẽ không thay đổi, lại càng không thừa nhận mình đã phản bội trong tình cảm.

Vậy nên, anh ta không thể nào đồng ý ly hôn.

Nhưng không sao, ly hôn vốn dĩ không phải mục đích của tôi trong bước này.

Tôi nói:

“Lần trước anh còn thề sẽ không gặp riêng Hạ Mạn nữa, vậy mà tối qua anh đã làm gì?”

“Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh đâu, em còn tưởng đã xảy ra chuyện gì với anh.”

“Em gọi điện cho anh mãi, máy lại tắt nguồn. Em lo cho anh cả đêm không ngủ được, thế mà anh thì sao?”

“Anh lại nằm ngủ bên cạnh Hạ Mạn.”

“Giang Dịch, anh đã lừa em ba lần rồi. Anh bảo em phải tin anh thế nào đây?”

Giang Dịch vội vã muốn chứng minh bản thân:

“Sơ Sơ, em hãy tin anh một lần nữa. Ngoài ly hôn ra, em bảo anh làm gì cũng được.”

Tôi cụp mắt, không đáp.

Diệp Thanh rất ăn ý, lấy ra một bản thỏa thuận phân chia tài sản trong hôn nhân, dồn anh ta vào thế:

“Nói gì cũng vô dụng, lời nói suông không chứng minh được gì. Trừ khi anh ký vào bản thỏa thuận này, nếu không tôi sẽ không để Sơ Sơ quay về với anh.”

Trong bản thỏa thuận tài sản đó, từng điều khoản liệt kê rõ ràng việc phân chia tài sản và cổ phần giữa tôi và Giang Dịch sau khi ly hôn.

Nếu chúng tôi ly hôn, toàn bộ tài sản và cổ phần sẽ thuộc về tôi.

Nói thẳng ra là, nếu ly hôn, Giang Dịch sẽ ra đi tay trắng.

Mà vào thời điểm này, Giang Dịch đang vô cùng muốn giữ tôi lại, cũng vì cảm thấy áy náy mà muốn bù đắp cho tôi.

Anh ta nghĩ, chỉ cần không ly hôn, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Huống hồ, nếu không ly hôn, thì bản thỏa thuận này mãi mãi cũng không có hiệu lực.

Anh ta tin chắc mình sẽ không ly hôn.

Vậy nên, anh ta không chút do dự ký tên vào thỏa thuận.

13

Còn người kia – Hạ Mạn – hôm nay ở công ty cười đến nỗi khóe miệng như sắp rách tới mang tai.

Tôi vừa bước vào phòng trà, cô ta liền bước theo sau để khoe khoang:

“Ảnh chụp không được đẹp lắm, cô cứ xem tạm nhé.”

“Tôi đã nói rồi, bây giờ Giang Dịch thích tôi. Cô cứ cố giữ anh ta bằng cái danh nghĩa hôn nhân cũng vô ích thôi, ly hôn sớm thì hơn.”

Tôi quay người nhìn cô ta: “Cô làm sao biết tôi chưa đề nghị ly hôn?”

Tôi mở một đoạn ghi âm:

— “Tụi mình ly hôn đi, Giang Dịch.”

— “Sơ Sơ, em tin anh thêm một lần nữa đi. Ngoài ly hôn ra, em bảo anh làm gì cũng được.”

Tôi nói:

“Đã nói rồi đấy. Nhưng không còn cách nào khác, Giang Dịch cầu xin tôi, không chịu ly hôn.”

Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt Hạ Mạn lập tức tái nhợt, người cứng đờ đứng tại chỗ.

“Tôi vẫn nói như cũ, có bản lĩnh thì đến mà giành.”

Tất nhiên, tôi cũng sẽ đưa dao.

Mà là một con d.a.o rất sắc.