Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi vác bụng bầu sáu tháng, đứng đến sưng phù cả chân, bán hàng ở cửa hàng mẹ và bé để phụ giúp chi tiêu gia đình. Cho đến khi những người đòi nợ xông vào nhà tôi, giẫm lên mặt anh ta thì tôi mới biết rằng anh ta mê mẩn cá cược ngoại hối, không chỉ thua sạch nhà cửa mà còn nợ nần chồng chất. Thậm chí anh ta còn nảy ra ý định bán căn nhà nhỏ này. Bởi vì căn nhà này là tài sản riêng của tôi, cho nên anh ta lập tức cầu xin tôi bán nó để trả nợ thay anh ta. Em bé còn ba bốn tháng nữa là chào đời, lẽ nào phải để con vừa sinh ra đã không nhà không cửa? Thế là tôi kiên quyết không đồng ý.
Anh ta lập tức trở mặt. Bất chấp lời cầu xin của tôi, anh ta như một con quỷ điên loạn, liên tục đá vào lưng và bụng tôi. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến tôi và đứa bé trong bụng. Bất kể là vớ được thứ gì, đồ ăn, sách, điều khiển, anh ta đều ném về phía tôi. Tôi không kịp tránh, chỉ có thể ôm bụng chịu đựng cơn đau dữ dội.
Cho đến khi anh ta nhặt tấm ảnh gia đình của nhà tôi lên. Đó là tấm ảnh bố mẹ tôi đặc biệt đưa tôi đi chụp ở tiệm ảnh vào sinh nhật bảy tuổi của tôi, cũng là tấm ảnh chính thức duy nhất của tôi và bố mẹ.
Tay anh ta dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn bức ảnh. Tôi mãi mãi không thể quên vẻ mặt kinh hoàng của anh ta lúc đó. Anh ta vứt tấm ảnh như vứt bỏ ôn thần, kính vỡ bay tung tóe khắp sàn. Mảnh kính văng ra cứa vào da thịt tôi, nhuộm đỏ cả bức hình. Còn tôi thì co quắp trên sàn, đau đến xé lòng, cuối cùng bị sảy thai.
Con trai tôi đã sáu tháng, là một thai nhi đã thành hình, một sinh linh sắp chào đời. Hơn nữa, vì bị đánh đập đến mức thương tích nghiêm trọng mà tôi mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Tôi biết mình sẽ không bao giờ chờ được tấm ảnh gia đình mà tôi hằng mong đợi nữa.
Và vào một đêm mưa khác, trong cơn say, anh ta đã buột miệng nói ra sự thật về tấm ảnh gia đình của tôi. Điều này khiến tôi đau đớn muốn chết, trái tim tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng. Từ khoảnh khắc đó, tôi quyết định bắt đầu một cuộc trả thù hoàn hảo.
7.
Ở làng chài hai tháng, vết thương của tôi đã lành hẳn. Còn người chồng của tôi ấy à? Không ngoài dự đoán thì chắc đã tự sát rồi. Tôi có thể trở về rồi.
Tôi về đến nhà vào buổi tối, trên cánh cửa chống trộm dán tấm niêm phong lạnh lẽo. Quả nhiên, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Tôi giả vờ hoảng hốt, vội vã chạy về phía văn phòng khu phố. Lúc đi ngang qua Quảng trường, tôi cố ý hụt chân, loạng choạng ngã lăn ra trước mặt các ông bà đang nhảy quảng trường. Bất chấp đầu gối và hai bàn tay đang rỉ máu, tôi lập tức chống người đứng dậy, nhưng lại cố ý lê chân, giảm tốc độ.
Người quen thấy tôi, ai nấy đều sững sờ không thể tin nổi, ánh mắt đầy thương cảm. Tôi vừa khóc vừa níu lấy nhân viên khu phố hỏi: "Chồng tôi đâu rồi? Sao lại niêm phong nhà tôi?"
Người tiếp nhận nhìn tôi như nhìn ma, mắt trừng to, miệng há hốc: "Cô là Dương Diệp…"
"Xin cô đấy… mau nói cho tôi biết đi, chồng tôi đâu rồi?"
"Chồng cô… c.h.ế.t rồi."
"Không thể nào!" Tôi hét lên một tiếng, ngã vật xuống vờ bất tỉnh.
Xung quanh hỗn loạn. Có người gọi cứu hộ, có người lay tôi dậy, có người la lớn “gọi xe cấp cứu mau!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn tôi? Tôi nhắm nghiền mắt lại, bất động. Trong lòng nghĩ: "Cuối cùng thì mày cũng c.h.ế.t rồi."
8.
Sáng hôm sau, cảnh sát tới.
Tôi nằm trên giường khách sạn, liên tục khóc nấc: “Không thể nào… không thể nào… chồng tôi… sao có thể c.h.ế.t được…”
Đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ tôi không thể chấp nhận sự thật đau đớn ấy. Nhưng thực ra là tôi đang khóc cho chính bản thân mình. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu tình cảm phí hoài cho một gã cặn bã, nghĩ đến thôi đã thấy chẳng đáng. Và cả chuyện cũ không ai biết, khiến tôi tràn đầy hận thù. Sau khi khóc một lúc lâu, tôi mới ngẩng đầu lên.
Trước mặt là hai cảnh sát, một cao, một thấp, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa sắc sảo. Tôi biết, khi đối mặt với cảnh sát, chỉ có sự tự nhiên mới khiến lời nói trở nên đáng tin.
Cảnh sát cao lên tiếng trước: "Cô chính là Dương Diệp?"
Tôi gạt nước mắt, gật đầu.
Tôi khóc đến khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa nhìn các cảnh sát: "Anh có thể cho tôi biết, chồng tôi đã c.h.ế.t như thế nào không ạ?"
"Anh ta tự sát." Cảnh sát cao ngừng lại một chút: "Nhưng trước đó, anh ta đã g.i.ế.c người."
Câu nói này như một làn sóng xung kích khiến adrenaline sôi sục chảy cuồn cuộn trong huyết quản tôi, tôi cảm thấy lòng bàn tay và nách tôi lập tức túa mồ hôi. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ chỉ tự sát thôi, không ngờ anh ta lại g.i.ế.c người. Tôi nắm chặt hai nắm đấm, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, run rẩy hỏi: "Anh ấy đã g.i.ế.c ai?"
Nghe nói là mấy kẻ đến đòi nợ, cũng không phải là người hoàn toàn vô tội. Tôi đã từng thấy vẻ tàn nhẫn và m.á.u lạnh của bọn chúng, trong mắt bọn chúng thì tiền bạc là trên hết, còn con người chẳng qua chỉ là rác rưởi dưới chân.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Lần đầu tiên gặp các cảnh sát, họ không hỏi quá nhiều. Tôi đoán là họ chỉ cần xác nhận rằng tôi còn sống.
Tạm thời chưa thể về nhà được. Vai diễn người vợ hoàn hảo của tôi đã ăn sâu vào lòng người, nhân viên cộng đồng lo lắng tôi nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột, nên liên tục cử người túc trực bên tôi. Như vậy cũng tốt, tôi tiếp tục đóng vai người vợ đau khổ tột cùng. Ngày nào tôi cũng nhìn ảnh anh ta, lấy nước mắt rửa mặt, không thiết ăn uống, người gầy đi trông thấy. Tôi còn lẩm bẩm nói: "Nếu như chúng ta có một đứa con thì tốt biết mấy, ít ra sau này em cũng còn thứ gì đó để mà sống tiếp…"