Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ai nghe cũng cảm thán rằng yêu đến mức này… đúng là hết thuốc chữa.
Thôi được, tôi cứ diễn vai người vợ si tình thêm một thời gian nữa vậy!
9.
Là một nạn nhân từng bị nghi ngờ đã mất mạng, sau khi sức khỏe hồi phục, tôi đã chấp nhận buổi thẩm vấn của cảnh sát.
"Những ngày mất tích này, cô đã đi đâu?"
"Tôi dưỡng thương ở một làng chài nhỏ."
"Vết thương của cô là do chồng cô gây ra phải không?"
Tôi tỏ ra rất do dự, không muốn nói điều gì không tốt về chồng mình: "Đúng vậy. Chúng tôi cãi nhau, anh ấy nhất thời kích động nên đã động tay động chân."
"Nhưng những người hàng xóm của cô nói rằng anh ta đã ra tay rất tàn nhẫn, lúc đó cô bị thương không nhẹ chút nào."
Tôi không trả lời, cứ để lời nhân chứng bên ngoài nói thay cho tôi, càng khách quan càng tốt.
"Tại sao cô lại bỏ nhà đi?"
"Tôi sợ." Tôi lặp lại những lời đã nói với bà cô làng chài một lần nữa, trọng tâm có hai điểm: trốn tránh dân đòi nợ hung tàn và hy vọng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của chồng tôi.
"Tại sao xe của cô lại xuất hiện ở bãi biển?"
Đã đến phần mấu chốt.
"Trên xe có dấu vết đánh nhau rõ ràng, còn có vết máu. Sau khi xét nghiệm thì đã xác nhận là m.á.u của cô. Cô giải thích thế nào?"
Tôi từng là y tá, việc rút chút m.á.u của mình rồi rắc lên xe thật sự chẳng có gì khó khăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Một ngày trước khi tôi rời khỏi nhà, chúng tôi có cùng nhau đến công viên. Trên đường đi, anh ấy nhận được một cuộc gọi đòi nợ. Cũng vì chuyện đó, anh ấy lại nhắc đến việc muốn tôi bán căn nhà hiện tại để lấy tiền trả. Tôi không đồng ý. Anh ấy nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Anh ấy giật tóc tôi, thậm chí còn làm tôi bị thương ngay trong xe. Những vết m.á.u và dấu vết trong xe… có lẽ là từ lúc đó mà ra. Sáng hôm sau, chúng tôi lại cãi nhau, vẫn là vì căn nhà. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Tôi lái xe đến bãi biển. Lúc ấy, tôi đã nghĩ… hay là kết thúc mọi chuyện ở đó. Tôi thật sự không muốn sống nữa rồi. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi. Có thể chỉ là do anh ấy đang quá áp lực. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này thì mọi thứ rồi sẽ khác. Vì vậy, tôi không bước xuống biển. Tôi men theo quốc lộ, đi thật lâu. Rồi tôi bắt một chuyến xe buýt đến một làng chài nhỏ. Người dân ở đó đã cưu mang tôi. Tôi ở lại đó dưỡng thương. Chỉ đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn thì tôi mới quay về."
Câu trả lời của tôi không có lấy một kẽ hở. Một người vợ đứng ngồi không yên lại còn ôm ảo mộng, trong tình thế cấp bách quên mang theo điện thoại, lưu lạc đến làng chài nhỏ, nhìn thế nào cũng đáng được đồng cảm.
“Trung tâm Phụ nữ từng ghi nhận cô đến trình báo về bạo lực gia đình, nhưng sau đó không thấy xử lý gì thêm?”
"Lúc đó… tôi mới biết anh ấy nợ nần chồng chất. Anh ấy bắt tôi đưa tiền, rồi đánh tôi. Vì quá phẫn uất nên tôi mới tìm đến trung tâm. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ, chắc anh ấy sẽ thay đổi thôi. Trước kia anh ấy từng rất tốt với tôi… tôi tin anh ấy vẫn có thể quay đầu.”
Nói đến đoạn xúc động, tôi bắt đầu khóc không ngừng.
Một người vợ yêu chồng đến vậy, làm sao có thể đẩy chồng mình ra pháp luật được chứ?
Huống hồ, kế hoạch trả thù của tôi chỉ mới bắt đầu.
10.
Với một người đàn ông từng phản bội tôi, từng đánh đập tôi đến mức mất con, từng đẩy tôi vào nợ nần chồng chất và nỗi sợ hãi không lối thoát, anh ta đáng phải trả giá.
Trước tiên, không lâu sau khi sảy thai, tôi đến Hội Phụ nữ khóc lóc kể lể về câu chuyện của mình, ghi chép mọi thứ rõ ràng vào hồ sơ, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ y tế về thụ tinh trong ống nghiệm và sảy thai. Sau đó, tôi chủ động từ chối tiếp tục tố cáo, viện lý do “tôi tin chồng mình sẽ hối cải”.
Việc này giúp tôi âm thầm ghi dấu rõ ràng trong hệ thống rằng tôi từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Những ngày sau đó, tôi cố tình tỏ ra bình thản, không có gì bất thường. Nhưng chỉ cần có cơ hội, tôi lại dựng nên hình tượng một người vợ si tình đến mức khiến người ngoài cũng phải kinh ngạc. Một người phụ nữ yêu mù quáng đến nỗi người ta không thể hiểu nổi. Tôi chuẩn bị từng bữa cơm tươm tất, còn đăng ảnh lên mạng xã hội với dòng chữ: "Hôm nay tôi đã dành ba tiếng đồng hồ làm món bơ đậu phộng mà chồng yêu thích."
Ban đêm, tôi đứng chờ dưới chung cư, gọi cho chồng không ngừng, nước mắt rơi lã chã. Tất cả là cố tình để hàng xóm thấy.
Khi bị chồng bạo hành, tôi chụp ảnh cánh tay bầm tím, khóe mắt đỏ ngầu, gửi cho bạn bè mà không ngừng khóc lóc kể lể: "Tất cả là lỗi của tôi, làm sao mới có thể khiến chồng tôi hồi tâm chuyển ý?"
Bề ngoài, tôi càng ngày càng “ngoan ngoãn”. Nhưng thực chất thì tôi không cho anh ta lấy một xu. Ngược lại, những cú đ.ấ.m và những cú đá của anh ta cũng ngày càng dữ dội hơn. Tôi cố ý để hàng xóm và bạn bè nhìn thấy những vết thương đó.
Làm như vậy đều là để hình tượng yêu đến ngu người của tôi và hành vi bạo lực của tên khốn kia ăn sâu vào lòng người.
Đồng thời, tôi đến ngân hàng, thế chấp căn nhà đứng tên mình với hạn mức tối đa. Tiền vay được tôi rút ra giấu kỹ. Căn nhà để dưới tên tôi làm sao an toàn bằng việc thế chấp cho ngân hàng? Huống hồ, tiền thì có thể mang đi bất cứ lúc nào, còn nhà thì không.