Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Gió Cuốn Tình Đi – Chương 15: Dòng Ký Ức Bị Xoá
An Nhiên ngồi bất động trên băng ghế dài trong công viên gần bệnh viện. Trời nắng nhẹ, người qua lại tấp nập, nhưng trong cô… chỉ là một khoảng trống kinh hoàng.
Tấm ảnh siêu âm ấy ám ảnh cô.
Tên của cô, ngày tháng rõ ràng, tuổi thai: 8 tuần.
Nhưng cô không nhớ gì cả.
Không có cơn ốm nghén nào, không có lần chạm tay vào bụng, không có nỗi hoang mang nào về việc làm mẹ. Không có… gì cả.
Chỉ có một lỗ hổng kỳ lạ trong ký ức – là khoảng thời gian cô nhập viện vì kiệt sức sau ngày bỏ đi. Giai đoạn đó, cô từng mơ hồ cảm thấy mình đã mất đi điều gì, nhưng chưa từng dám truy nguyên.
Bây giờ, sự thật như tạt thẳng vào mặt.
An Nhiên bước nhanh đến phòng lưu trữ bệnh án. Cô chìa thẻ căn cước ra, giọng khàn khàn:
— “Tôi muốn tra lại hồ sơ điều trị của tôi… năm 20 tuổi. Khoa sản.”
Cô y tá liếc nhìn cô đầy do dự, rồi gật đầu. Một lúc sau, một tập hồ sơ được đặt lên bàn.
An Nhiên mở ra. Mỗi dòng chữ như đang siết chặt cổ họng cô.
Chẩn đoán: Thai ngoài ý muốn. Đã xử lý theo yêu cầu bệnh nhân.
Ghi chú: Không thông báo cho người thân. Bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật.
Tay cô run lên, môi mím chặt, trái tim như rơi khỏi lồng ngực.
“Là thật… Mình từng có thai. Và đã bỏ đứa bé đó... mà không nhớ gì cả.”
Nước mắt rơi lã chã. Cô không biết mình là ai nữa. Là người con gái từng mạnh mẽ, hay là một kẻ tàn nhẫn chưa từng biết mình đã g.i.ế.c đi một sinh linh nhỏ?
Phía ngoài phòng y tế, có người vừa đến.
Nguyễn Lâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh đi theo sau khi thấy cô rời quán trà với gương mặt trắng bệch. Nhưng khi bước vào phòng, anh không kịp lên tiếng… vì đã thấy tất cả.
Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi tấm hồ sơ đang mở trên bàn.
Bản sao siêu âm. Ghi chú xử lý phá thai.
Không khí đông đặc lại.
An Nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt anh.
Họ nhìn nhau – lặng, nghẹn, và đau.
— “Anh… không phải như anh nghĩ đâu…” – Cô thốt lên, giọng vỡ ra.
Nguyễn Lâm tiến đến, nhưng bước chân chậm dần. Tay anh siết lại thành nắm đấm.
— “Em… từng mang con anh… và em không nói gì sao, An Nhiên?”
— “Em không biết! Em thực sự không nhớ! Em từng nhập viện vì mất máu, em nghĩ chỉ là kiệt sức thôi, em chưa từng biết…”
Giọng cô nức nở, chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống sàn như thể cả thế giới đang sụp đổ trên đầu.
Nguyễn Lâm không nói gì nữa. Anh đứng im, mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt rồi buông ra, lại siết lại.
Cuối cùng, anh xoay người.
— “Anh cần thời gian.”
Rồi anh rời đi.
Bỏ lại An Nhiên ngồi một mình, bên những trang giấy khô khốc hơn cả lòng người.
Lần đầu tiên sau khi tìm lại nhau… họ lại lạc mất nhau.
Không phải vì ai phản bội.
Mà vì chính những điều không ai dám nhớ.