Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Gió Cuốn Tình Đi – Chương 16: Trí Nhớ Không Thuộc Về Mình

An Nhiên ngồi bất động trong góc quán cà phê nhỏ gần bệnh viện. Tách trà gừng nguội lạnh, tay cô vẫn run khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú nhỏ:

Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật năm ấy: TS. Lê Quốc Minh – hiện đang công tác tại khoa Tâm lý, Bệnh viện Nhân Tâm.

Cô không chần chừ thêm. Nỗi đau trong ánh mắt Nguyễn Lâm sáng nay vẫn còn in hằn trong tim cô. Nếu không làm rõ chuyện này, cô không chỉ mất anh… mà còn không thể tha thứ cho chính mình.

Văn phòng bác sĩ Minh nằm ở cuối dãy hành lang tầng 4. Khung cửa gỗ nâu, tấm bảng tên nhỏ nhưng nổi bật. An Nhiên hít sâu, gõ cửa.

— “Mời vào.” – Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

Cô đẩy cửa bước vào. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng n.g.ự.c khi bắt gặp người đàn ông trung niên với ánh mắt sáng và thái độ điềm đạm.

— “Cháu là An Nhiên… Bệnh nhân từng nhập viện tại khoa sản cách đây 6 năm. Cháu… muốn hỏi về ca của mình.”

Bác sĩ Minh lặng đi vài giây. Sau đó, ông đứng dậy, mời cô ngồi và im lặng nhìn cô rất lâu.

— “Cháu thực sự không nhớ gì về thời điểm đó sao?”

— “Không. Hoàn toàn trắng xoá. Nhưng… bệnh án ghi rõ, và bác là người ký xác nhận.”

Ông thở dài, rút ra một tập hồ sơ cũ từ ngăn tủ, ánh mắt chùng xuống.

— “Lúc ấy, cháu được đưa vào trong tình trạng mất m.á.u nghiêm trọng, ý thức mơ hồ, không xác định rõ nguyên nhân. Nhưng điểm đáng ngờ… là não cháu có dấu hiệu bị tác động bằng thuốc ức chế vùng lưu giữ ký ức ngắn hạn.”

An Nhiên trợn mắt.

— “Thuốc… xoá trí nhớ?”

— “Không xoá hoàn toàn. Nhưng làm gián đoạn việc hình thành ký ức trong một khoảng thời gian nhất định.”

Cô như rơi vào vực sâu. Giọng nghẹn lại:

— “Ý bác là… có người đã khiến cháu quên chuyện có thai và phá bỏ?”

Bác sĩ Minh gật nhẹ.

— “Cháu không đăng ký điều trị. Người ký cam kết làm thủ tục là một phụ nữ – lớn tuổi, ăn nói điềm đạm, nói là ‘dì ruột’ của cháu. Bác không nghi ngờ vì bà ấy cung cấp đủ giấy tờ tuỳ thân, thậm chí có cả hồ sơ bệnh sử.”

An Nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y ghế. Trong đầu hiện lên một bóng người…

Mẹ Nguyễn Lâm.

Ánh mắt lạnh lùng. Lời cảnh cáo năm xưa. Câu nói: “Nếu cô còn làm tổn thương nó, tôi sẽ không để cô yên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cô đứng bật dậy, môi tái nhợt:

— “Bác… còn giữ hồ sơ gốc hôm đó không?”

— “Tôi đã nộp toàn bộ cho bệnh viện. Nhưng… trong ổ cứng cũ của tôi, tôi có lưu một bản.”

An Nhiên cảm ơn rối rít, rời khỏi bệnh viện với lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Cô không còn thấy đau vì chuyện đã xảy ra.

Mà đau… vì người đứng sau tất cả có thể lại chính là người cô từng nhẫn nhịn gọi một tiếng "bác gái".

Buổi tối, khi Nguyễn Lâm quay lại căn hộ, anh tưởng rằng cô sẽ không còn ở đó.

Nhưng An Nhiên ngồi chờ anh trên sofa, đôi mắt đỏ hoe nhưng cứng cáp.

— “Anh không cần tha thứ cho em. Nhưng hãy nghe em kể hết.”

Cô đưa cho anh bản sao bệnh án cùng bản phân tích thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ. Cô kể lại buổi gặp bác sĩ Minh, kể lại người phụ nữ ký tên hôm đó…

Nguyễn Lâm c.h.ế.t lặng.

Anh lật hồ sơ. Dưới phần chữ ký xác nhận:

Lê Thị Thanh Mai.

Đó là tên mẹ anh.

Anh lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. Cả thế giới trong anh như đổ sụp.

— “Anh không tin… mẹ có thể làm thế…”

— “Em cũng không tin. Nhưng sự thật… không nằm ở việc chúng ta có tin hay không. Mà là… nó đang hiện hữu.”

Nguyễn Lâm ngồi xuống, mặt trắng bệch.

— “Vậy bảy năm qua… em đau, em hoảng loạn, em bỏ đi… là vì em không nhớ mình đã mất gì. Còn anh… anh đau vì nghĩ em tự tay bỏ đi đứa con mà không nói lời nào.”

An Nhiên gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ.

— “Chúng ta cùng đau, nhưng lại không được đau cùng nhau.”

Nguyễn Lâm ôm chầm lấy cô. Lần này, cái ôm siết chặt hơn cả những lần trước. Trong đó là sự bất lực, là hối hận, là yêu thương dồn nén không thành lời.

Ngoài trời, gió lại thổi qua, nhưng lần này… gió không còn cuốn tình đi nữa.

Gió đang giúp họ tìm lại những gì đã bị đánh cắp.