Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Gió Cuốn Tình Đi – Chương 7: Cơn Gió Mang Tên Vy
Buổi chiều Sài Gòn, gió chuyển mạnh hơn thường lệ. Những đợt mưa bất chợt rơi xuống như trút nước, rồi lại tạnh lặng lẽ, để lại bầu trời mờ sương và đầy u uất.
An Nhiên đứng bên cửa sổ tầng hai của quán “Gió Mùa”, mắt vô định nhìn dòng xe dưới phố. Dù bên trong cô đang rối như tơ vò, vẻ ngoài vẫn cố giữ lấy chút bình thản còn sót lại. Chiếc điện thoại trong tay run lên – lại là một email mới từ hòm thư cũ.
Lần này, không phải lời xin lỗi.
Mà là một dòng tin ngắn gọn:
"Tao về rồi. Chúng ta cần nói chuyện. 17h – quán cũ."
— Thảo Vy —
Trái tim An Nhiên siết lại.
Thảo Vy đã trở về.
Cô gái từng là người thân nhất, bạn tốt nhất, và… có thể là người cướp đi tất cả những gì An Nhiên từng có – kể cả Nguyễn Lâm.
Quán cà phê nhỏ nằm cuối con phố Hàn Thuyên, nơi họ từng ngồi hàng giờ tám chuyện suốt thời đại học. Bây giờ nhìn lại, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là… lòng người đã đổi thay.
An Nhiên bước vào. Trong góc quán, Thảo Vy đang ngồi sẵn, dáng người cao, mái tóc nhuộm nâu, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên khí chất lạnh lùng. Cô ta ngước lên, nở một nụ cười nghiêng đầu quen thuộc.
— “An Nhiên. Lâu rồi không gặp.”
An Nhiên ngồi xuống đối diện, không cười.
— “Tôi không nghĩ cô sẽ chủ động tìm gặp.”
Thảo Vy chống cằm, ánh mắt chậm rãi dò xét An Nhiên như thể muốn thăm dò cảm xúc.
— “Tôi đã gửi mail cho cô từ 6 năm trước. Chỉ là cô không bao giờ đọc.”
— “Còn cô thì biến mất.”
— “Vì tôi không còn mặt mũi nào quay lại…”
Cô ta dừng lại một nhịp, rồi bất ngờ nghiêng người tới gần, ánh mắt sắc lạnh.
— “Nhưng có vẻ cô đang hạnh phúc bên người đàn ông từng là của cả hai chúng ta, nhỉ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
An Nhiên giật nhẹ khoé môi. Một nỗi cay chát dâng lên trong cổ họng.
— “Tôi không muốn tranh giành bất kỳ ai. Nếu cô nghĩ tôi quay lại vì ghen tuông, thì sai rồi.”
— “Thật không? Vậy cô đến đây để làm gì? Cảnh cáo tôi? Hay hỏi về… cái thai năm đó?”
Không gian đông cứng lại.
An Nhiên nhìn xoáy vào mắt Vy.
— “Phải. Tôi muốn biết… đứa bé đó là của ai?”
Thảo Vy không nói gì trong vài giây. Rồi cô ta cười, nụ cười đầy bí hiểm.
— “Nếu tôi nói… không phải của Nguyễn Lâm, cô sẽ tin sao?”
An Nhiên lặng người.
— “Cô đang nói dối…”
— “Không. Tôi không nói dối. Tôi yêu anh ấy, thật. Nhưng anh ấy chưa từng chạm vào tôi. Người phản bội là tôi – không phải anh.”
An Nhiên nhìn cô ta, trong lòng như có hàng nghìn lớp sóng đang vỗ liên hồi. Cô không biết nên tin hay không. Mọi thứ cứ như một trò chơi đuổi bắt giữa dối trá và sự thật.
— “Vậy tại sao cô lại làm vậy?”
— “Vì tôi ganh tị với cô. Vì anh ấy chỉ yêu mình cô.” – Giọng Thảo Vy dần trở nên đanh lại. “Và… vì tôi không muốn mình là người thừa thãi trong mối quan hệ của hai người.”
An Nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lạnh băng.
— “Cô đã thành công rồi. Nhưng thứ mà cô cướp được… là sự dằn vặt chứ không phải tình yêu.”
Cô quay đi. Gió bên ngoài nổi lên dữ dội. Cơn mưa bất ngờ trút xuống như xối xả.
An Nhiên lao ra khỏi quán, nước mưa đập vào mặt. Trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi:
Nếu Nguyễn Lâm chưa từng phản bội… thì tại sao cô vẫn thấy có gì đó sai?
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Và lần này, gió không chỉ cuốn theo ký ức… mà còn cuốn theo những niềm tin mong manh cuối cùng trong lòng cô.