Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi khoanh tay: "Thì ra mẹ Diệu Tổ ầm ĩ một trận này, là vì muốn đuổi Tư Kiều nhà tôi đi."
Chủ nhiệm lớp có vẻ hơi sốt ruột, Tư Kiều chính là cục cưng quý giá của trường học, ngôi sao nhỏ để tuyên truyền tuyển sinh, sao có thể để con bé đi chứ!
Chủ nhiệm lớp nhẹ giọng: “Nếu đã vậy, trường học không giữ hai người lại nữa.”
Giọng điệu rất lễ phép, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
Tú Liên sửng sốt, có lẽ cũng không ngờ chủ nhiệm lớp cũng không níu giữ một chút.
Cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến: "Quá đáng, gọi hiệu trưởng tới đây."
Gọi hiệu trưởng tới cũng là như vậy, uyển chuyển mời cô ta chọn một trường học khác.
Tú Liên còn muốn bẩm báo lên hội đồng nhà trường.
Lúc này, Chu Tễ cuối cùng cũng ra mặt: "Chuyển trường đi."
Tú Liên rúc vào trong n.g.ự.c Chu Tễ: "Đúng thế, để Tư Kiều nhà cô ta chuyển trường."
Chu Tễ đẩy cô ta ra, căn dặn trợ lý: "Cho Diệu Tổ chuyển trường, càng nhanh càng tốt."
Tú Liên quá sợ hãi:"Không thể, dựa vào đâu mà để Diệu Tổ chuyển trường chứ!"
Chu Tễ không gánh nổi cô ta, quay người rời đi.
Trước khi đi còn nhìn tôi và Tư Kiều một chút.
Trong hành lang vang vọng giọng oán hận của Tú Liên.
"Chu tổng! Diệu Tổ của chúng ta không thể chuyển trường! Anh cũng biết thằng bé vốn không thông minh, học trường chênh lệch sẽ chỉ càng kém hơn."
"Anh không thể chỉ thiên vị Tư Kiều, Diệu Tổ cũng là con của anh mà!"
Nghĩ đến Chu Tễ lúc trước cũng yêu thương cô vợ này.
Nếu không cũng sẽ không khiến cô ta được chiều đến mức vô pháp vô thiên như thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chỉ là Tú Liên không biết tự lượng sức, khoe khoang đến trước mặt chính thất, còn làm bại lộ mọi chuyện.
Nếu không thì Chu Tễ cũng không phát hiện cô vợ hiền dịu này lại là một người phụ nữ độc ác.
Tôi biết lòng dạ Chu Tễ độc ác, khôn khéo cỡ nào.
Nếu Tú Liên vẫn luôn như này, Chu Tễ cũng không thể giữ cô ta bên cạnh.
Có lẽ do có hai đứa con khiến Tú Liên có ảo giác địa vị của mình ổn định, dám công khai ra oai trước mặt chính thất.
Nhưng mà có thể cô ta sẽ phải hối hận.
Ở trước mặt Chu Tễ, không có thứ gì có thể làm lá bài thương lượng.
Sau lần này, Tú Liên sẽ bị vứt bỏ hoàn toàn.
...
Lúc tôi dắt Tư Kiều đi tới bãi đỗ xe.
Chu Tễ đứng trước xe tôi chờ.
Cả người anh ta tiều tụy hơn rất nhiều, tay cầm điếu thuốc vẫn luôn run rẩy, nicotin cũng không thể làm tê liệt cảm giác bi thương của anh ta.
Tôi quay người rời đi, tình nguyện bắt xe cũng không muốn nói chuyện với anh ta.
Chu Tễ chạy tới ngăn tôi lại, cầu xin tôi vừa hèn mọn vừa bất lực: "Em đừng đi mà, đừng rời bỏ anh được không, đã nửa năm anh không được gặp em và con gái rồi.”
Vẻ mặt Chu Tễ hối hận, đôi mắt đầy tia m.á.u nhìn tôi chăm chú.
"Anh không thể không có hai mẹ con, anh yêu em, Kiều Kiều, rất yêu, rất yêu. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, từ người yêu đến bạn bè, rồi lại là người thân. Em không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Em không yêu anh, vậy anh sẽ chẳng là cái gì nữa, anh chính là con ch.ó ven đường không ai cần, em thương hại anh đi."
Anh ta lôi kéo tôi, sống lưng uốn cong, cầu xin tôi thương xót không có chút tự tôn nào.
"Anh không cầu mong mọi thứ trở lại lúc ban đầu, anh chỉ cầu mong cuộc sống sau này còn có thể sống với thân phận là chồng của em. Những thứ như ông chủ công ty giàu có này, cho dù có thân phận cao quý hơn nữa anh cũng không cần, chỉ có hai thân phận chồng của Trần Kiều, ba của Tư Kiều mới có thể khiến anh cảm thấy tự hào, thỏa mãn, thật đấy."
"Tư Kiều, Tư Kiều, con nói mấy lời hay giúp ba được không, khuyên mẹ tha thứ cho ba có được không."