Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4.
Mẫu phi đã nhiều lần nhắc đến chuyện ban hôn, trước kia vì Chu Uyên nên ta luôn từ chối.
Giờ phút này, vừa nghe mẫu phi nhắc tới, ta lập tức đáp ngay:
“Được được! Con đồng ý gả!”
Chùm nho trong tay Ninh Duệ rơi xuống đất:
“Muội không phải không thích Chu Khởi sao? Muội đừng ủy khuất bản thân.”
Ta cố nén cảm xúc, nhẹ giọng đáp: “Không ủy khuất, thật không ủy khuất.”
Chu Khởi, Trấn Bắc hầu, sau này sẽ là đại tướng chống quân địch, có lẽ mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Mẫu phi nhìn ta đầy vui mừng: “Cảnh nhi trưởng thành rồi.”
“Thưa mẫu phi, Cảnh nhi còn muốn xin một ân điển nữa.”
Ninh Duệ cười híp mắt đụng vai ta: “Phải rồi phải rồi, gả cả Chu Uyên luôn, rồi hành hạ hắn, tra tấn hắn. Đây mới là muội muội của ta chứ!”
Ta chẳng buồn để ý đến hắn, nghiêm túc quỳ xuống dập đầu: “Xin mẫu phi cầu thánh thượng ban hôn cho hoàng tỷ Ninh An và Chu Uyên.”
Hoàng tỷ Ninh An đã trưởng thành từ lâu, mẫu phi lại không muốn quản việc hôn sự của nàng, mà trong cung cũng không còn ai nhớ tới vị công chúa này.
Vậy nên giờ ta thay hai người bọn họ cầu hôn sự, cũng là mong Chu Uyên bớt hận ta phần nào.
Ninh Duệ sững người.
Bây giờ, chẳng ai còn xem trọng hoàng tỷ, cũng chẳng ai coi trọng Chu Uyên.
Cho nên, chuyện này được ban ra một cách dễ dàng, không ai phản đối.
Vài ngày sau, thánh chỉ được ban xuống.
Ta và hoàng tỷ cùng được chỉ hôn.
Ta được gả cho Trấn Bắc hầu Chu Khởi, còn hoàng tỷ Ninh An được gả cho Chu Uyên.
Hoàng thất tổ chức đại hôn.
Ta là công chúa được sủng ái nhất đương triều, hôn lễ do giám nghi phụ trách được tổ chức vô cùng long trọng, hoàng huynh lại còn thêm thắt rất nhiều lễ phẩm.
Ngược lại, hôn lễ của hoàng tỷ thì đơn giản hơn rất nhiều.
Ta đã mấy tháng nay cố ý tránh mặt Chu Uyên, đồng thời dặn dò cung nhân không được bạc đãi hắn trong chuyện ăn mặc.
Có lẽ vì sắp được cưới người mình thích, Chu Uyên cũng không tìm ta gây sự.
Khi ta và Chu Khởi tiếp khách bên ngoài, Ninh Duệ nháy mắt với ta một cái.
Hẳn là huynh ấy không định bày trò phá đám trong ngày đại hỷ của ta, nhìn bộ dạng giống như muốn nói cho ta một tin tốt lành.
Sau tiệc rượu, Ninh Duệ kéo ta qua một bên, chỉ vào điện nhỏ bên cạnh: “Muội muội, hoàng huynh tặng muội một món quà tân hôn đấy.”
Lòng ta chợt siết lại, hy vọng không phải là chuyện ta đang nghĩ tới.
Mở cửa ra, kẻ bị trói trên giường chính là Chu Uyên, đã lâu không gặp.
Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy da đầu tê rần, cả người cứng đờ, đến mức muốn c.h.ế.t luôn tại chỗ!
Ta còn chưa kịp phản ứng thì hoàng huynh đã đưa cho ta một cây roi ngựa, đẩy ta vào trong:
“Muội muội à, hoàng huynh giúp muội tiếp khách rồi, cứ từ từ mà chơi ha.”
Ta lập tức ném roi xuống đất, lao đến cởi dây trói cho Chu Uyên.
Bất chợt, mùi thuốc quen thuộc xộc đến, ta nhìn kỹ lại thì thấy hắn đang thở gấp, đôi mắt ánh lên cơn dục vọng.
Ta rủa thầm trong bụng, hỏi vội: “Ngươi lại bị hạ thuốc rồi sao?!”
5.
Chu Uyên nghiến răng, không chịu nói với ta một lời.
Dù chỉ là tiếng rên khe khẽ phát ra, cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Xong rồi, ta thầm nghĩ.
Ngay cả khi ta không làm gì hắn, thì chỉ riêng chuyện hắn bị giữ lại trong căn phòng này, thanh danh của hắn cũng đã mất sạch.
Huống chi hôm nay… còn là ngày đại hôn của hắn và hoàng tỷ!
Phò mã gia mất tích…
Ta vỗ nhẹ mặt Chu Uyên, khẽ hỏi: “Chui qua lỗ chó hay là c.h.ế.t ở đây, chọn một cái đi?”
Chu Uyên dường như chưa hiểu hết ý trong lời ta, nhưng ta không cho hắn cơ hội lựa chọn nữa.
Lấy khăn trùm đầu cưới của ta, trùm lên đầu hắn, hai người len lén hướng về phía nhà chứa củi.
Ta khoác tay Chu Uyên, cánh tay mảnh khảnh, đầy sức mạnh, vừa cố gắng không để ai chú ý, vừa tránh đụng chạm quá nhiều.
“Ngươi đừng sợ, có thể ngươi không tin, nhưng ta thật sự muốn cứu ngươi.”
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán hắn, nóng hừng hực, khiến người khác cũng phải sợ hãi.
Người trong phủ đều bận rộn bên sảnh trước, nên chỗ nhà chứa củi hầu như không có ai qua lại.
Chu Uyên như không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.
Ta vén khăn trùm đầu lên, thấy hắn nhắm nghiền mắt, sắc mặt đỏ ửng một cách bất thường.
Giọng nói thấp trầm đáng sợ: “Ninh Cảnh, hôm nay là ngày thành thân của ngươi.”
Tặc…
Hắn đang nhắc ta, hôm nay là đại hỷ của ta, đừng làm chuyện vượt giới hạn à?
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Ta nói rồi, ta đến để cứu ngươi.”
Chu Uyên bỗng nhiên mở mắt, đồng tử đỏ ngầu, lao thẳng về phía ta.
“Là ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta.”
Trong nháy mắt, hắn như buông bỏ hoàn toàn lý trí, cúi đầu cắn mạnh!
Mẫu thân ơi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lần trước hắn còn nửa đẩy nửa chịu vì thuốc và ta cố tình trêu chọc.
Lần này thuốc rõ ràng còn mạnh hơn nữa?
Hắn bắt được ta là hôn loạn, cắn loạn, răng môi quấn lấy nhau, xen lẫn mùi tanh ngọt nhè nhẹ.
Người này sức lực lớn kinh khủng, ta càng giãy giụa, hắn càng siết chặt.
Xong rồi, lần này ta thật sự không có ý đó đâu mà!!
Khi những nụ hôn của hắn sắp dồn đến cổ, tay ta vô tình chạm phải một vật.
Ta giữ hơi thở, dồn sức.
Bốp!
Roi ngựa quất mạnh xuống lưng Chu Uyên, đến nỗi vang lên tiếng thịt da rách toạc.
May mà… hắn dừng lại.
Khóe mắt ửng đỏ, hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt đẹp đẽ kia ngập tràn cảm xúc tối tăm khó phân.
Dưới ánh nhìn u ám của hắn, ta lập tức ném roi đi.
Rồi bò về phía trước vài bước.
Cất giọng nhẹ nhàng: “Thật đó, ta không có ý gì khác đâu. Chu Uyên, ngươi xem, lỗ chó kìa!”
Ta sung sướng vạch cỏ rậm ra, tự nguyện nói: “Ta chui trước!”
Ta bò cực nhanh, sợ Chu Uyên thuốc phát tác rồi lại kéo ta quay lại.
Ra khỏi phủ xong, ta ngoái lại vẫy tay:
“Ra đi! Nhanh lên!”
Một bàn tay nóng hổi siết chặt lấy cổ tay ta, rồi cũng lần theo mà bò ra theo.
6.
Thật đúng là đòi mạng mà, ta vừa dắt vị hoàng đế tương lai thống nhất Nam Bắc thiên hạ… chui qua lỗ chó.
Chu Uyên vừa ra ngoài, ta lập tức buông tay hắn, lau mồ hôi đầy trán.
Hắn vẫn thở nặng nề, liếc ta một cái.
Ta nhanh chóng ngoan ngoãn nói: “Ta biết rồi, hôm nay… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Về sau, ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.”
Chu Uyên vóc dáng cao lớn, đứng ngược sáng trước mặt ta.
Dưới ánh nắng gắt, làn da hắn càng trắng đến chói mắt.
“Công chúa nghĩ… ta còn có thể đi đâu sao?”
Hắn dường như đang cố gắng kiềm chế cơn sóng nhiệt do thuốc gây ra, chậm rãi nói:
“Thái tử điện hạ đã bắt ta đi ngay trước mặt bao nhiêu người.”
Ninh Duệ?!
Ta đưa tay che mặt.
Hoàng huynh, huynh đúng là tự tay đẩy người ta vào chỗ c.h.ế.t đó!
“Thái tử bắt ta, công chúa lại thả ta. Công chúa đây là muốn… lập tiết trinh bài vị cho ta à?”
Hắn mệt mỏi nhìn ta, hơi thở nặng nề. Dưới cái nắng như thiêu đốt, mồ hôi lạnh túa khắp người ta.
Miệng hắn lúc hôn thì mềm đến c.h.ế.t người, còn lúc nói chuyện thì lại cứng rắn đáng sợ.
Phiền c.h.ế.t đi được!
Mùa hè ở cổ đại đã không có điều hòa rồi, lại còn bị hệ thống “rớt mạng” giữa chừng.
Ta phẩy tay, lạnh lùng nói: “Chu Uyên, đi đâu thì đi, đừng…”
Chưa kịp nói xong, Chu Uyên đã không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống.
Thân hình cao ráo của hắn đổ xuống đất như một cành liễu gãy gập.
Sắc đỏ vẫn phủ trên mặt, trông thật sự đáng thương.
Ta nghiến răng, sai người qua đường đưa hắn đến y quán gần nhất.
Ai ngờ hắn như thể kiếp trước từng bị ta thiếu nợ, túm lấy tay áo ta không buông.
Được rồi được rồi!
Giờ hoàng tỷ bên kia không có tân lang.
Còn ta… cũng chẳng rõ Chu Khởi đã phát hiện ta mất tích chưa.
Đại phu bắt mạch cho Chu Uyên xong, quay ra nhìn ta mấy lần.
Sau đó lắc đầu.
Ta mừng rỡ: “Hắn… không qua khỏi nữa à?”
Nếu nam chính c.h.ế.t rồi, vậy chẳng phải kết cục của nữ phụ ác độc ta đây có thể thay đổi sao?
Ai ngờ đại phu hừ lạnh một tiếng: “Người trẻ tuổi cũng phải biết tiết chế một chút. Cơm có thể ăn bừa, nhưng thuốc thì không được dùng loạn đâu. Dù phu quân có đẹp đến mấy, khụ khụ, cũng chịu không nổi dày vò thế này đâu.”
Khóe môi ta co giật: “Ta không nói rõ được… nhưng hắn còn cứu được không?”
Đại phu thản nhiên thốt ra bốn chữ: “Phóng huyết giải độc.”
Chu Uyên được dẫn vào trong để rút m.á.u giải độc.
Ta thì đứng ngoài hỏi tiểu nhị y quán có… bán thạch tín không.
Nếu nam chính c.h.ế.t thật, ít nhất ta cũng đỡ phải sợ bị trả thù.
Không thì… hệ thống thấy hắn c.h.ế.t rồi, chắc cũng phải xuất hiện để tính sổ với ta?
Tốt! Ta cũng đang muốn tính sổ với nó đây!