Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

7.

 

Đại phu vừa ra khỏi phòng, tiểu đồng bên cạnh đã vội vàng nói: “Chúng ta không bán… thạch tín đâu!”

 

Ta lập tức hoảng loạn phủ nhận: “Ai… ai nói ta muốn mua thạch tín?! Ta hỏi có thuốc bổ… dương không cơ mà!”

 

Mặt đại phu đen lại thêm một tầng. Ông ta gọi ta vào phòng, vừa bước vào đã giọng điệu khổ tâm căn dặn:

 

“Thuốc men phải chú ý liều lượng, dù là dược liệu thơm tốt thế nào cũng có thể mất mạng nếu dùng quá mức. Phu quân của cô lần này đúng là được cứu về từ Quỷ Môn quan.”

 

Chu Uyên lúc này nằm yếu ớt trên giường,

đại phu còn không ngừng nhấn mạnh: “Không được để phu quân quá mệt mỏi, không nên lao lực, không nên…”

 

Nỗi oan này ta rửa không sạch rồi.

 

Sắc mặt lạnh tanh, ta nghiêng đầu nhìn Chu Uyên nói: “Ta về ăn tiệc cưới đây.”

 

Chu Uyên lập tức ho khan, phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

Lặng lẽ nhìn ta không nói một lời.

 

Ta thật không nói nổi biểu cảm của hắn lúc này… giống như một con thú nhỏ bị thương, vừa ngoan vừa vô hại.

 

Trong mắt người ngoài… lại đáng thương đến cực điểm.

 

Đại phu nghiến răng nói: “Phu quân cô đã ra nông nỗi này, mà cô còn lo ăn tiệc cưới?”

 

Ta tặc lưỡi, vốn định giải thích là tiệc cưới của chính mình, nhưng Chu Uyên đã lên tiếng cắt ngang:

 

“Nàng ấy… đại phu đừng trách nàng. Là ta vô dụng…”

 

Trời ơi đất hỡi!

 

Chu Uyên đang chơi trò “ma sói” với ta thật à?!

 

“Ta là thê tử của ngươi khi nào?!”

 

Chu Uyên giọng nhẹ nhàng như thể nói chuyện thường ngày: “Đêm đó, nàng quên rồi sao?”

 

Ta cứng họng.

 

Đại phu xoay người định an ủi Chu Uyên gì đó,

cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

 

Quay lại nhìn ta, nghiêm mặt hỏi: “Vậy vết thương ở môi hắn… cũng là ngươi cắn?”

 

Hiển nhiên rồi.

 

Chu Uyên môi bị trầy xước, nhìn là biết.

 

Nhưng mà! Đó là vì nếu ta không cắn, thì ta nghẹt thở mà c.h.ế.t rồi còn gì!

 

Cuối cùng, đại phu ném cho ta một lọ thuốc mỡ: “Bôi thuốc cho hắn đi.”

 

Rồi bước ra ngoài, kéo rèm lại.

 

Ông ta còn nhỏ giọng dặn học trò: “Không được để cô nương ấy chuồn đi.”

 

Ta nhíu mày, nghĩ thầm: Ông không thể đi xa tí rồi hẵng nói à?

 

Chợt nhận ra gì đó, ta xoa xoa đầu ngón tay:

Vậy lúc nãy ta hỏi có bán thạch tín không, bên trong… cũng nghe được?!

 

Không thể nghe lén vậy chứ!

 

Ta lấy một chút thuốc mỡ, ra hiệu cho Chu Uyên, nói như không có gì: “Phủ công chúa nhiều chuột lắm.”

 

Chu Uyên không né tránh, để mặc ta bôi thuốc cho hắn.

 

Đầu ngón tay chạm vào đôi môi hắn, lạnh lạnh của thuốc, mềm mềm của môi, lại là một cảm giác khác biệt.

 

Nhờ “ân đức” của hoàng huynh, ta và Chu Uyên bây giờ lại dây dưa tiếp rồi.

 

Sau khi bôi xong thuốc, Chu Uyên khàn giọng, nửa thật nửa đùa: “Vậy… là công chúa cần thuốc bổ dương?”

 

Tảng đá trong lòng ta như nhẹ đi một chút, hắn chỉ nghe được phần sau thôi, không nghe được đoạn ta đòi mua thuốc độc.

 

Ta thuận miệng đáp: “Chẳng phải sợ tân lang của ta không được khỏe sao.”

 

Chu Uyên nửa cười nửa không: “Đêm đó công chúa vừa dỗ vừa dụ, mới đó mà đã có tình lang mới rồi.”

 

8.

 

Ta mỉm cười: “Chu Uyên, ngươi từng xem Tom & Jerry chưa? À không, ngươi biết mèo bắt chuột không?”

 

“Con mèo hoang bắt được một con chuột sẽ không ăn ngay đâu. Nó sẽ chơi đùa với con chuột đến khi con chuột tuyệt vọng hoàn toàn, mất hết ý chí sống, rồi mới chán chường mà ăn.”

 

Chu Uyên liếc ta một cái, ánh mắt có chút vi diệu: “Công chúa là… con mèo?”

 

Ta hừ một tiếng: “Ngươi mới là con mèo hoang ấy.”

 

Chu Uyên đột nhiên bật cười, dường như cười đến mức đau cả xương sườn, khẽ ho hai tiếng.

Dù nụ cười rất đẹp nhưng ánh mắt hắn lại mang theo sự lạnh lẽo, tựa như một kẻ săn mồi nguy hiểm.

 

Hắn bây giờ dám đối đầu với ta như vậy, chẳng sợ trong tay hắn đã nắm được nhiều lá bài hơn rồi.

 

Hắn cảm thấy đã đến lúc gộp cả thù cũ lẫn oán mới mà tính một lượt.

 

Được thôi, lật bài đi, Chu Uyên.

 

Trước kia ta trêu chọc hắn như vậy, giờ đã không còn đường lấy lòng hắn nữa.

 

Thì có gì phải diễn tiếp đâu!

 

Chu Uyên khẽ nghiêng đầu, nói với vẻ uể oải:

“Công chúa, ta là chó của người mà. Trước kia người hay nói thế, ta vẫn nhớ.”

 

“Còn công chúa thì quên rồi sao?”

 

Cảm giác lạnh sống lưng lan từ cột sống xuống, khiến toàn thân ta nổi da gà.

 

Không phải vì gì khác, mà là sự sợ hãi từ tận xương tủy.

 

Ta lẩm bẩm: “Cho nên… ngươi ghi hận ta rồi.”

 

Chu Uyên giọng nhẹ như mây: “Nếu ta nói… ta chỉ ghi nhớ chứ không hận, công chúa tin không?”

 

Ta không chơi nổi trò chữ nghĩa với cổ nhân.

 

Chỉ nhớ mà không hận?

 

Nhớ là hận, không hận thì nhớ cái gì?

 

Ngươi còn có thể nhớ được điểm tốt nào của ta sao?

 

Ta thẳng thừng: “Ngươi đang uy h.i.ế.p ta à?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chu Uyên nhướn mi mắt: “Vậy công chúa có chịu mềm mỏng hơn không?”

 

“Ngươi muốn ta mềm thế nào?”

 

Hắn khẽ cười, nói chậm rãi: “Cho ta làm phò mã của người, thế nào?”

 

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, có vẻ rất vui.

Ta không còn phân biệt được đâu là lời thật đâu là lời giả.

 

Chỉ cảm thấy Chu Uyên giờ đây… có bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu.

 

Ta nuốt nước bọt, thử lay động lương tâm đối phương: “Vậy… còn hoàng tỷ thì sao? Ngươi nỡ làm nàng ấy đau lòng sao?”

 

Chu Uyên hừ lạnh: “Ta cũng không nỡ để Chu Khởi đau lòng.”

 

Hắn nói tiếp, mặt không đổi sắc: “Người c.h.ế.t rồi, thì khỏi phải đau lòng nữa.”

 

Ta hít một ngụm khí lạnh!

 

Thấy chưa?!

 

Lộ nguyên hình rồi đấy!

 

Hắn đúng là đang uy h.i.ế.p ta!

 

Muốn g.i.ế.c tướng quân nước ta, rồi g.i.ế.c cả ta nữa!

 

Ta lúc này hối không kịp, chỉ muốn lôi đại phu và tiểu đồng kia vào, cho họ xem cái người mà vừa nãy họ còn bênh vực… thực ra là quỷ dữ đội lốt người!

 

Ta lẩm bẩm: “Sớm biết ngủ với ngươi phiền vậy, đánh c.h.ế.t ta cũng không làm. Đều tại cái hệ thống c.h.ế.t tiệt kia…”

 

Chu Uyên đang lim dim mắt, nghe xong chợt mở mắt: “Cái gì?”

 

Ta ho khan: “Ta nói… mai ta vào cung thỉnh an mẫu hậu.”

 

Được rồi, ta mềm mỏng rồi đấy, được chưa.

Ta cũng không hiểu vì sao tình tiết lại trượt tới mức này.

 

Để tránh bị quân lính lục soát phủ công chúa phát hiện, ta theo lời hắn… chui vào chăn cùng Chu Uyên.

 

Giường y quán chật chội, hắn lại hào phóng nhường cho ta hơn nửa.

 

Còn nghiêng người chắn hết tầm nhìn của đám quan binh.

 

“Các vị đại nhân.” Chu Uyên khẽ nói “Tiểu tức phụ của ta nhát gan, không chịu nổi chuyện lớn. Ta thì lại bị lao phổi, khụ khụ… không dậy tiễn các vị được.”

 

Đám quan binh vừa nghe xong, lập tức tản đi như chim muông.

 

Chờ bọn họ đi hết, ta chợt bừng tỉnh: Ta sợ cái gì chứ?

 

Đám lính kia là đến cứu ta cơ mà!

 

Chỉ cần ta phát ra tín hiệu cầu cứu, họ chắc chắn sẽ xông vào bắt Chu Uyên.

 

Đang tiếc hận vì phản ứng chậm, ta vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Chu Uyên.

 

Một mảnh trêu ghẹo lười biếng nhưng lại nguy hiểm tột cùng.

 

9.

Ta nói: “Nhìn ta làm gì?”

 

Ta trừng mắt liếc hắn, chợt cảm thấy sợ hãi: “Ngươi không thật sự bị lao phổi đấy chứ?”

 

Chu Uyên: “…”

 

Ta rất tự giác bước xuống giường, vừa rồi trải qua một phen giày vò, trán đã đổ đầy mồ hôi.

 

Trong ánh đèn chập chờn, vành tai Chu Uyên như hơi ửng đỏ.

 

Chẳng lẽ là dư âm của thuốc vẫn chưa tan hết?

 

Hắn nhận thấy ánh mắt ta, lại ho khẽ một tiếng.

Hắn không thật sự bị lao phổi đấy chứ? Trong nguyên tác không hề nhắc tới mà?

 

Ta ngồi xuống chiếc ghế dài xa nhất, lim dim mắt.

 

Chu Uyên đang ở góc ngược sáng, nhìn người đẹp dưới ánh đèn vốn dĩ năm phần cũng thành mười.

 

Huống hồ, Chu Uyên vốn là mười phần tuyệt sắc.

 

Ta thở dài, đúng là mỹ nhân rắn độc.

 

“Ngươi chắc chắn rằng ngày mai ta vào cung là để cầu xin mẫu hậu đổi phò mã, chứ không phải mang binh đến bắt ngươi sao?”

 

Chu Uyên thong thả nói: “Nếu là ta, ta sẽ chọn vế đầu.”

 

Hắn đúng là tự tin.

 

Ta cười lạnh: “Dựa vào đâu?”

 

Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống: “Vì nàng không thể đoán được rốt cuộc ta giấu bao nhiêu thứ trong tay.”

 

Phải rồi…

 

Hiện giờ ta hoàn toàn không rõ thế lực dưới trướng Chu Uyên lớn đến đâu.

 

Huống hồ hắn còn là nam chính được buff tận răng.

 

Phiền phức, quá phiền phức!

 

Ta lẽ ra phải quay về thế giới thực từ mấy tháng trước rồi.

 

Chuyện còn lại chỉ là cuộc tàn sát giữa những nhân vật giấy.

 

Dù sao thì kịch bản sau này của Ninh Cảnh cũng thê thảm vô cùng, nhưng cụ thể thế nào ta không dám nghĩ sâu.

 

Ta cũng không muốn có bất cứ tình cảm nào với một nhân vật trong truyện.

 

Một khi cảm xúc có chỗ trút ra, nó sẽ không thể kiểm soát, làm lệch đường cốt truyện, thậm chí phải trả giá.

 

Ta hừ nhẹ một tiếng: “Tốt nhất là đêm nay ngươi ngủ phải mở mắt đấy.”

 

Hắn nhếch môi, trả lời chẳng chút thành ý: “Ta sợ quá đi mất!”

 

Còn tiếp tục đôi co nữa là trời sáng mất thôi.

Ta nằm trên ghế dài, lim dim mắt chợp mắt.

 

Trước tiên phải dùng danh nghĩa phò mã để giữ chân hắn, rồi từ từ điều tra thế lực hắn nắm giữ là gì.

 

Nếu suy nghĩ theo tư duy người hiện đại, g.i.ế.c một hai tên là xong.

 

Nhưng Chu Uyên là hoàng tử của nước địch, một khi động vào có thể kéo theo cả triều đình lật đổ.

 

Không cẩn thận có khi thật sự dẫn đến binh đao.

 

Hoàng đế đã già, Ninh Cảnh lại là kẻ chẳng đáng tin.

 

Hay là… đầu hàng luôn đi cho rồi?