Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
11.
Cung Vị Ương tĩnh lặng như chết.
Cuối cùng, mẫu hậu chỉ thở dài: “Hai đứa con ngoan của ta…”
Hoàng huynh vì giúp ta giải vây mà cũng bị mắng một trận.
Mẫu hậu chỉ thẳng vào mặt hoàng huynh, giận dữ: “Có phải chuyện này là do ngươi đứng sau giật dây?”
Hoàng huynh làu bàu:
“Ai bảo hôm đó hắn cứ chắn đường nhi thần? Mẫu hậu biết mà, người nhi thần thương nhất là muội muội. Hôm muội muội thành thân, nhi thần cưỡi ngựa đến phủ muội muội, chính là tên Chu Uyên đó đứng chắn trước mặt nhi thần. Bảo hắn tránh ra, hắn không chịu. Vậy nên nhi thần mới trói hắn lại, đem tặng muội muội.”
Mẫu hậu trừng mắt: “Ngươi còn tỏ vẻ oan ức?”
Hoàng huynh lập tức câm nín.
Mẫu hậu cuối cùng cũng mềm lòng: “Thôi thôi, chỉ là hai vị phò mã thôi mà. Lịch sử chẳng phải cũng từng có rồi sao.”
Sau đó mẫu hậu phất tay đuổi khéo: “Cút đi, cả hai đứa.”
Bọn ta rất biết điều mà “cút” đi thật.
Hoàng huynh khoác tay ta, hài lòng nói: “Cho nên sau này muội đừng nhịn nhục nữa, muốn gì cứ nói với hoàng huynh.”
“Hơn nữa, sau lễ đăng cơ, ta sẽ càng đối xử với muội tốt hơn.”
Ta nghiêm mặt: “Sau này huynh đừng mượn danh đối tốt với muội để đối xử với Chu Uyên như vậy nữa.”
Thấy vẻ mặt ta không giống nói đùa, nét mặt Ninh Duệ thoáng chốc trở nên bối rối.
“Muội… được, được. Muội không cho ta làm gì, ta sẽ không làm.”
Ta khẽ gật đầu.
Gương mặt tuấn tú của Ninh Duệ lại hiện lên một nụ cười dịu dàng: “Chỉ là sau này, bất kể muội đi đâu, cũng phải nói cho hoàng huynh biết, được không? Ít nhất, đừng để ta lo lắng.”
Hắn cúi người, thì thầm bên tai ta: “Bất kể lúc nào, muội cũng phải trốn sau lưng hoàng huynh.”
“Ý huynh là gì?”
Ninh Duệ khẽ nhướng một bên mày: “Cứ coi như ta nói nhảm đi.”
Hoàng huynh bị nội thị dẫn ra tiền điện.
Ta ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn.
Ninh Duệ ghét nhất là bị người khác nói là “ngốc”.
Sau khi trưởng thành, vì thân phận của hắn, mọi người dĩ nhiên chẳng ai dám nhiều lời.
Nhưng khi còn nhỏ, đám con cháu trong Quốc Tử Giám, hoàng thân quốc thích, suốt ngày gọi hắn là đồ ngốc.
Khi ấy, Ninh Duệ tròn mắt đứng sau lưng ta, chẳng biết phải cãi lại thế nào.
Cuối cùng chính ta xông lên đánh nhau với bọn họ một trận, từ đó họ mới không dám nói thẳng mặt nữa.
Ta lang thang trong cung không mục đích, đi đến gần cửa Ngọ Môn, thì thấy Chu Khởi dường như đang dặn dò gì đó với thị vệ Cấm quân.
Đợi đến khi ta tiến lại gần, hắn đã đứng lùi ra xa.
Theo lý mà nói, Chu Khởi là Trấn Bắc Hầu, là ngoại thần.
Còn Cấm quân là thân tín gần gũi với thiên tử, thuộc nội đình.
“Ngươi làm gì ở đây?”
Chu Khởi mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa lễ độ: “Đợi công chúa hồi phủ.”
“Vừa rồi thái giám đã đi mời công tử Chu về phủ rồi.”
Ta khẽ gật đầu cảm tạ: “Đa tạ tướng quân đã thấu hiểu.”
12.
Vừa về đến phủ công chúa, ta lập tức mời Chu Khởi vào thư phòng, hỏi thăm tình hình chiến sự ở phương Bắc.
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Mọi việc đã bẩm lên hoàng thượng cả rồi.”
“Tất cả bình an.”
Ta day nhẹ đầu ngón tay, trong lòng lại cảm thấy bất an…
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chu Khởi đang quan sát mình. Hắn đột nhiên mở miệng: “Công chúa hình như không giống với lời đồn.”
Ta khẽ cười: “Trong lời đồn, ta là loại ức h.i.ế.p nam nhân, bắt nạt nữ tử, chuyện đó ta nhận.”
“Chu tướng quân, ngài là chiến thần của Đại Ninh. Ta thân thể bất tiện, đành phải làm phiền ngài cảnh giác chuyện Chu Uyên cấu kết trong ngoài.”
Chu Khởi khẽ nhíu mày kiếm: “Ta còn tưởng công chúa thật lòng thích hắn.”
Ta hừ lạnh một tiếng.
Vừa liếc qua cửa sổ, liền bắt gặp một bóng người lướt qua, ta lập tức đổi giọng: “Dĩ nhiên là thích rồi, ta vất vả lắm mới giành được hắn từ tay hoàng tỷ đấy chứ.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Công chúa, ta đã chuẩn bị canh rồi.”
Ta cười tươi rói, ra mở cửa: “Chu lang đến rồi!”
Ta ra hiệu cho Chu Khởi rời đi.
Hắn và Chu Uyên chỉ hơi cúi đầu chào nhau rồi bước ngang qua.
Chu Uyên bưng bát canh cá rau thuỷ tươi lên, vừa bước vào liền tự mình ăn.
Hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Hương vị thanh tươi lan khắp phòng, khiến người ta khó kiềm lòng.
“Công chúa không định giải thích gì với ta sao?”
Ta làm bộ nghe không hiểu: “Giải thích chuyện gì?”
“Ý của ta tối qua là, ta làm phò mã, và chỉ có một mình ta làm phò mã.”
“Người nước Chu chúng ta không có thói quen chung vợ.”
Ta bước đến nhìn vào bát hắn, xác thực đúng là canh cá rau thuỷ, không phải giấm chua Sơn Tây.
Thế mà sao… vị giấm lại nồng thế này?
Chỉ là một màn diễn để đánh lạc hướng đối phương, đừng có thật sự tin đến mức dở hơi.
“Vậy ngươi nói xem, bây giờ ngươi có phải là phò mã không?”
Ta c.h.ế.t cũng không thừa nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ai bảo hắn tự mình để lộ kẽ hở lớn như thế, cho người khác chen vào?
Chu Uyên ngẩng đầu, ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, đẹp đến mức vô lý.
Hắn nhếch môi cười nhạt: “Công chúa là cảm thấy mình có chỗ dựa rồi, nên khẩu khí cũng cứng rắn hơn mấy phần?”
Hắn đứng dậy, bước từng bước về phía ta, thân hình cao lớn mang theo áp lực đáng sợ.
Khoảng cách giữa hắn và ta càng lúc càng gần, phía sau chỉ còn chiếc thư án chắn lưng, ta không còn đường lui: “Lại gần như thế làm gì? Bây giờ ta chỉ cần hét lên một tiếng, thị vệ sẽ…”
Hắn cong môi, cắt lời ta: “Ta đang làm phò mã của nàng đây mà.”
Ta vừa hé môi định gọi người, đôi môi hắn đã phủ xuống, chặn hết âm thanh của ta.
Hắn giữ lấy tay ta, đè cả người ta lên mặt thư án, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào mặt.
Khi ta có thể bật ra tiếng lần nữa, thì hắn đã chẳng còn sợ gì nữa rồi.
Ta thở dốc, lăn mấy vòng trên thư án, đến lúc hắn buông tay.
Ta mắt đỏ hoe, không lời nào có thể diễn tả phẫn nộ, chỉ có thể đưa tay sờ lên đôi môi đã sưng đỏ.
Cắn răng nghiến giọng: “Chu Uyên, hôm nay ngươi ăn nhầm thuốc à? Ta không tin ngươi tốn công tốn sức chỉ để làm cái chuyện này?”
Chu Uyên nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Vốn dĩ không định làm. Nhưng khẩu khí của công chúa cứng quá.”
“Cứ thấy phải mềm ra một chút rồi mới nói chuyện với ta được.”
Hắn còn tưởng mình là kẻ có lý nữa đấy!
13.
Chu Uyên vừa cúi người nhặt đống tuyên chỉ rơi vãi dưới đất, vừa mở ra mấy mép giấy đã bị ta vò đến nhăn nhúm, vừa chậm rãi lên tiếng:
“Công chúa tin tưởng Chu Khởi như vậy sao?”
“Có gì mà không tin? Hắn là Trấn Bắc Hầu của Đại Ninh chúng ta.”
Hắn ngẩng mắt lên, nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”
Chu Uyên lại chuyển về dáng vẻ nho nhã ôn hòa, như thể kẻ vừa phát điên khi nãy hoàn toàn không phải hắn.
“Vậy công chúa có biết hôm nay hắn đang nói gì với Cấm quân không?”
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Ngươi theo dõi ta?”
Lông mày hắn thoáng hiện vẻ kiêu ngạo cực độ, rồi biến mất ngay sau đó.
Hắn chậm rãi nói: “Công chúa sai rồi. Ta không phải đang theo dõi nàng, mà là đang theo dõi toàn bộ hoàng cung này.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, không chút lảng tránh: “Công chúa không nên lo ta cấu kết trong ngoài. Nàng nên lo hoàng thất Đại Ninh bị địch tấn công cả trước lẫn sau.”
Xong đời rồi.
Đó là phản ứng đầu tiên trong đầu ta.
Ta tuyệt vọng gọi hệ thống trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có âm thanh im lặng của một tiếng [bíp…] đáp lại.
“Ý ngươi là Chu Khởi muốn tạo phản?”
“Ta làm sao tin lời của một hoàng tử địch quốc? Ai biết ngươi có phải đang ly gián không?”
Hắn đặt đống tuyên chỉ thu gom xong lên bàn.
Khẽ nhếch môi mỉm cười: “Hiện giờ ta là phò mã của công chúa mà.”
Đồ nói dối!
Ta cũng bật cười.
“Không sao cả, bây giờ ngươi nằm trong tay ta rồi, Chu Uyên. Cùng lắm thì c.h.ế.t chung thôi.”
Chu Uyên điềm nhiên như không: “Được thôi, công chúa điện hạ, ta cầu còn không được.”
Một đêm không ngủ, sáng sớm ta chuẩn bị vào cung.
Vừa ra cửa thì bắt gặp Ninh Duệ đang đấu dế.
Ta né qua thái giám, đá hắn một cú.
Ninh Duệ vừa định nổi giận, nhìn thấy ta thì nở nụ cười tươi rói: “Muội mau lại đây xem, là dế mà phò mã tốt của ta tặng đó.”
“Chu Khởi à?”
“Phải rồi! Dế ở phương Bắc đấy, chơi đã lắm.”
Hôm qua ta còn tưởng hắn đã hết ngốc rồi.
Xem ra là ta nghĩ nhiều quá.
“Hoàng huynh, muội có chuyện muốn nói với huynh.”
Ninh Duệ đưa con dế cho thái giám, kéo ta sang một bên: “Sao vậy? Chu Uyên lại bắt nạt muội à?”
“Muội cảm thấy chúng ta nên cẩn thận với Chu Khởi.”
Ninh Duệ còn chưa kịp đáp, thái giám đã đến bẩm báo: “Hoàng thượng mời đại hoàng tử đến ngự thư phòng, thương nghị chuyện Trấn Bắc Hầu bình loạn.”
Ninh Duệ gật đầu đáp ứng.
Sau đó nói: “Ta thấy hắn cũng tốt mà, đánh giặc giúp chúng ta, còn tặng ta dế nữa.”
Xong rồi, hết thuốc chữa rồi.
Rời khỏi hoàng cung, ta không muốn quay về đối mặt với tên biến thái Chu Uyên kia.
Liền đổi hướng, rẽ sang Quế Mãn Lâu.
Tháng chín mùa thu, phụ nhân ngồi dưới tán cây quế vừa trò chuyện vừa cười nói.
Ta ngồi trên lầu, càng nghe càng thấy không ổn, toàn nói chuyện ta giành phò mã của hoàng tỷ là thế nào.
Giờ thì công chúa Ninh An đóng cửa không ra, tất cả đều là do ta, công chúa đanh đá chua ngoa.
“Tội nghiệp thật đấy...”
“Cũng chỉ trách bản thân nàng ta thủ đoạn kém, chẳng học nổi chút nào từ mẫu thân của mình.”
Hoàng tỷ là con của một tỳ nữ, sinh ra ở Ngự hoa viên, nên luôn bị bàn tán.
Đúng lúc ta đang một bụng tức mà chẳng biết trút vào đâu, bèn sai nha hoàn bưng lên một chậu nước lạnh, hắt xuống dưới.
Đám phụ nhân dưới lầu hét ầm lên, la hét rồi chạy tán loạn.