Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4
“Tiêu lang? Hôm nay chàng làm sao vậy? Làm thiếp đau quá…”
Thẩm Như Ngọc xoa cổ tay ửng đỏ, giọng có chút oán trách.
Ta cố kìm cơn m.á.u nghẹn trong họng, các đốt tay siết chặt trắng bệch:
“Như Ngọc… muội hận tỷ tỷ mình đến thế sao?”
Nghe ta nói vậy, Thẩm Như Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, lửa ghen trong mắt gần như bùng lên:
“Đương nhiên! Ai mà chẳng biết phủ họ Thẩm có một Đại tiểu thư tài mạo song toàn, ai để ý đến ta – người mãi bị che khuất ở phía sau?”
“Từ nhỏ đến lớn, các ma ma đều bảo Nhị tiểu thư phải hiểu chuyện, không được tranh giành – nhưng vì sao chứ?”
“Chỉ vì mẹ ta là nha hoàn rửa chân? Chỉ vì ta sinh muộn hai năm?”
Nàng nắm lấy tay ta, trong mắt đầy khát khao được thừa nhận:
“Tiêu lang, chẳng phải chàng cũng hận ả sao? Con tiện nhân đó gả cho chàng ba năm, mà vẫn coi chàng như kẻ ngoài cuộc!”
“Rõ ràng biết chàng đang ở giai đoạn then chốt trên quan trường… lại vẫn ôm khư khư bí mật về mỏ vàng.”
“Phụ thân ta cũng hồ đồ, đến lúc lâm chung vẫn cái gì cũng không chịu nói ra.”
Nàng ta đột nhiên cười khúc khích:
“Nhưng không sao, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta… chàng cũng là của ta… a!”
Tiếng cười của Thẩm Như Ngọc chợt tắt ngấm.
Bởi vì ta đã siết chặt cổ nàng ta.
Hàng mày được vẽ tỉ mỉ lập tức méo mó vì hoảng sợ.
“Buông… ra…”
Tiếng cầu xin vỡ vụn kẹt trong cổ họng nàng, đôi chân quẫy đạp vô ích trên không.
Chỉ cần ta dùng thêm ba phần sức.
Thẩm Như Ngọc thật sự sẽ chết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đồng tử nàng bắt đầu tản đục, ta lại bất ngờ buông tay.
Thẩm Như Ngọc như búp bê rách, rơi phịch xuống đất.
“Khụ khụ khụ…”
Nàng ta ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi dính đầy mặt.
Ta ngồi xổm xuống, dùng tay bóp cằm, ép nàng ta ngẩng lên.
“Nói đi, lửa thiêu Thẩm phủ… là do ngươi châm phải không?”
Tiếng ho của Thẩm Như Ngọc ngưng bặt.
Nàng trừng mắt nhìn ta, như nhìn quái vật.
“Tiêu lang… ngươi điên rồi sao?”
Giọng nàng ta khàn đặc.
“Đêm đó không phải chính chàng dẫn người phóng hỏa sao? Chàng nói… nói phải bắt phụ thân ta mở miệng trong biển lửa…”
Lời vừa thốt ra, ta như bị sét đánh cơ thể nặng nề.
Đêm Thẩm gia gặp nạn.
Khi Tiêu Vân — hay đúng hơn là khi Tiêu Vân say khướt trở về, vạt áo dính vết loang sẫm khả nghi.
Nó chưa từng là vệt rượu.
Mà là dầu đốt!
Vậy mà khi ấy ta còn ngu ngốc chăm chút nấu canh giải rượu cho hắn…
5
Thẩm Như Ngọc thừa dịp ta sững sờ, gắng gượng bò về phía cửa.
Ngay khi đầu ngón tay nàng sắp chạm tới bậu cửa, ta vươn tay túm chặt mắt cá, lôi thẳng về giường.
“A!”
Bụng nàng bị mài mạnh trên nền đất, kéo lê một vệt máu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ta khẽ đặt tay lên cái bụng căng tròn, lòng bàn tay cảm nhận được thai nhi bên trong giãy giụa dữ dội.
Cứ như thứ trong bụng nàng cũng đang run sợ.
Ta dịu dàng lau nước mắt hoảng loạn trên mặt nàng.
“Như Ngọc, lửa đốt Thẩm phủ, ngươi cũng góp công không nhỏ nhỉ?”
Toàn thân Thẩm Như Ngọc run bắn.
Nàng ta rú lên như gặp quỷ: “Ngươi không phải Tiêu lang! Ngươi là ai?!”
Vì nàng ta phản ứng quá kịch liệt.
Đứa nhỏ trong bụng cũng đạp càng mạnh, qua lớp da còn thấy rõ hình bàn chân bé xíu.
Ta cúi đầu nhìn đôi tay đàn ông gân guốc của mình.
Làm đàn ông… tốt thật.
Có thừa sức mạnh.
“Ta là Tiêu lang của ngươi mà, cũng là phụ thân đứa bé trong bụng ngươi.”
Ta khẽ thì thầm, giọng nhẹ nhàng.
Nhưng đầu ngón tay lại siết mạnh.
Lần này ta không cho nàng cơ hội kêu thêm một chữ nào.
Nàng ta đáng c.h.ế.t rồi.
Đồng tử Thẩm Như Ngọc giãn ra, đôi tay tuyệt vọng cào vào tay ta, cuối cùng vô lực buông thõng.
Chậc!
Hóa ra g.i.ế.c người lại dễ thế này.
6
Ánh nến chập chờn, bóng ta hắt lên tường như quỷ mị.
Ta ngoái lại nhìn Thẩm Như Ngọc lần cuối.
Nàng ta trợn trừng, đôi mắt vẫn đầy sợ hãi, căm hận chưa kịp tan.
Chết không nhắm mắt.
Ta phất tay, đẩy nghiêng chân đèn.
Ngọn lửa như biến thành ngàn lưỡi hái, lập tức nuốt đỏ tấm màn gấm thêu uyên ương.
Lai Phúc đã sớm đánh xe chờ sẵn ở cửa ngách.
Trong mắt hắn thoáng lướt qua nét kinh ngạc, nhưng biết điều không hỏi gì thêm.
Ta ngoảnh lại nhìn một lần.
Sân của Thẩm Như Ngọc đã bốc lên khói đen cuồn cuộn.
“Lai Phúc, hồi phủ.”
Ta leo lên xe ngựa.
Lai Phúc quất roi, tiếng ngựa hí vang lên rồi lao vút đi.
Về tới Tiêu phủ.
Nha hoàn Tiểu Liên hốt hoảng chạy ra đón.
“Gia, ngài rốt cuộc cũng về rồi! Phu nhân nàng ấy—”
Lời còn chưa dứt, trong phòng đã vang lên tiếng đồ sứ vỡ choang, xen lẫn tiếng thét chói tai điên dại của nữ nhân.
Ta đẩy cửa bước vào, bên trong hỗn độn chẳng khác gì bãi chiến trường.
“Lạc Anh! Cuối cùng nàng cũng về rồi.”
Một bóng người loạng choạng nhào về phía ta.
Là Tiêu Vân.
Không, chính xác hơn—là Tiêu Vân hiện giờ đang mang thân xác của ta.
Tóc hắn rối bời, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Lạc Anh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại hoán đổi thân xác? Mau! Mau nghĩ cách đổi lại! Này thật quá điên rồ rồi!”