Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta nghiêng người tránh bàn tay hắn đang chụp tới, thong thả nói:

“Vì sao phải đổi? Ta thấy làm đàn ông thật tốt.”

Ánh mắt hắn lập tức đông cứng ở vạt áo ta.

Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, giọng hắn run hẳn:

“Lạc Anh, ngươi… ngươi từ đâu trở về?”

Ta chậm rãi cong khóe môi: “Ngươi đoán xem?”

7

Sắc mặt Tiêu Vân tái đi trông thấy.

Thái dương hắn rịn mồ hôi lạnh.

“Lạc Anh, nghe ta giải thích…”

Giọng hắn lẫn chút cầu xin.

“Vậy thì giải thích đi!”

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

Ta cũng muốn nghe xem hắn còn bịa ra được trò gì.

“Ta… ta…”

Môi Tiêu Vân run bần bật, cố gắng chống chế, nhưng cổ họng như mắc cứng, không thốt ra nổi câu nào.

Cuối cùng, hắn buông tay hết, chẳng buồn giấu diếm nữa.

“Thẩm Lạc Anh, tất cả là ngươi ép ta!”

Hắn gần như phát điên:

“Ta đã hạ mình cầu xin ngươi bao nhiêu lần? Chỉ cần ngươi giao bản đồ mỏ vàng ra, chúng ta đã có thể…”

Ta nhìn hắn chật vật, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vốn không hề có bản đồ mỏ vàng! Tại sao ngươi cứ không tin ta?”

Tiêu Vân cười lạnh, gương mặt đầy cuồng dại.

“Lại còn chối! Thẩm Lạc Anh, đến nước này rồi, ngươi vẫn định giấu ta sao! Thẩm Như Ngọc đã nói với ta, Thẩm gia các ngươi chính nhờ mỏ vàng ấy mới phất lên! Ta chỉ muốn thăng quan, muốn cho ngươi một tương lai tốt đẹp, ta sai ở đâu?”

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng quái dị.

“Giờ vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi giao bản đồ ra… Nhị hoàng tử đã hứa cho ta làm Thượng thư bộ Hộ, Lạc Anh, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại…”

Ta không nhịn được, ngửa đầu cười lớn.

Cười đến run cả người, cười đến nước mắt rơi lã chã.

“Bắt đầu lại?”

Ta giật mạnh tay ra.

“Lúc ngươi lén lút với muội ta, ngươi có nghĩ đến bắt đầu lại không? Lúc ngươi hạ thuốc tuyệt hậu cho ta, ngươi có từng nghĩ đến bắt đầu lại không? Lúc ngươi diệt cả nhà ta, ngươi có nghĩ đến bắt đầu lại không?”

Hắn né tránh ánh mắt ta, giọng nói đầy chột dạ: “Ngươi… ngươi đều biết hết rồi?”

“Tiêu Vân, chỉ khi ngươi chết, mọi thứ mới có thể bắt đầu lại.”

Đầu ngón tay ta men theo cổ hắn chậm rãi trượt xuống.

“Dưới suối vàng, các ngươi cả nhà ba mạng, vừa hay có nhau làm bạn.”

Ngón tay ta siết lại từng tấc một.

Tiêu Vân trợn trừng mắt đầy hoảng sợ.

“Lạc Anh, không… ngươi không thể… g.i.ế.c ta…”

Hắn khó nhọc rít ra từng chữ qua kẽ răng, móng tay cắm sâu vào cổ tay ta.

“Bây giờ… ta đang ở trong… thân thể của ngươi…”

Ta bật cười lạnh một tiếng.

Lực tay lại siết thêm mấy phần.

Mặt hắn vì thiếu dưỡng khí mà tím bầm lại.

Ta cúi sát bên tai hắn, thì thầm: “Phu quân, yên tâm, ta sẽ dùng thân phận của ngươi mà sống cho tốt.”

“Ngươi là… huyết mạch… duy nhất… của Thẩm gia…”

Giọng Tiêu Vân khàn đặc, gần như méo mó.

Hắn vẫn còn giãy giụa trong hơi tàn.

“Ngươi nỡ… nhìn Thẩm gia… tuyệt hậu sao…”

Ta bất ngờ buông tay.

Tiêu Vân ngã gục xuống đất, ho sặc sụa, co mình lại như con tôm.

Chỉ chốc lát.

Hắn vậy mà ngất đi.

“Chậc, vô dụng.”

Ta thật sự rất muốn g.i.ế.c hắn.

Nhưng hắn không thể c.h.ế.t khi còn mang thân thể của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ta chỉ muốn hắn nhớ rõ.

Hiện giờ ta muốn bóp c.h.ế.t hắn cũng dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến.

Ra khỏi phòng.

Ta dặn Lai Phúc:

“Tăng gấp ba vòng người canh gác, một con ruồi cũng không được lọt vào.”

9

Trong thư phòng.

Ta day day ấn đường.

Những ngày qua, ta đã tìm khắp các danh y trong thành.

Kết quả đều y hệt nhau.

Độc tuyệt tử đã ngấm vào tận tủy, thân xác Thẩm Lạc Anh này sống không qua nổi nửa năm.

Lẽ nào cả quãng đời còn lại ta thật sự phải sống dưới thân phận Tiêu Vân sao?

Không!

Ta không cam lòng!

“Gia, có một nữ nhân khăng khăng đòi gặp ngài, nói… nói là có thể chữa bệnh cho phu nhân.”

Lai Phúc cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Những ngày qua không biết đã có bao kẻ lừa đảo lấy lý do này để đòi tiền.

Ta đang định xua tay từ chối.

Nhưng lại liếc thấy bóng người mảnh mai đứng trong sân.

Tim ta bất giác khựng lại một nhịp.

Không hiểu sao ta đổi ý: “Dẫn cô ta vào tiền sảnh.”

Nữ nhân ấy từ lúc nhìn thấy ta đã dùng ánh mắt dò xét.

Đừng bảo lại là một kẻ ngu dại bị cái thân xác Tiêu Vân này mê hoặc?

Ta hơi thất vọng.

“Xem ra ngươi khá quen với thân thể này nhỉ.”

Nàng ta bất ngờ mở miệng, giọng lạnh lẽo.

Chén trà trong tay ta “choang” rơi xuống đất.

Nước trà nóng bỏng văng cả lên mu bàn tay mà ta không hay biết.

Ta gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt lộ ra dưới tấm khăn che mặt của nàng ta.

Sao nàng ta biết được?

Nàng ta là ai?

“Thẩm Lạc Anh, làm đàn ông thấy thế nào?”

Nàng ta khẽ cười, tháo khăn che mặt xuống.

Chiếc ngọc bội tím nơi cổ nàng rất bắt mắt, bên trên còn khắc bốn chữ “Ái nữ Lạc Anh”.

Hơi thở ta nghẹn lại.

Đó!

Rõ ràng là quà sinh nhật cha tặng ta năm ta tám tuổi!

Ý nghĩ ta bất giác trôi về đêm Thượng Nguyên năm ấy.

Ta và cha lạc nhau giữa phố xá đông đúc.

Ta hoảng loạn ngồi chồm hổm bên đầu cầu, mắt ngấn lệ.

Đúng lúc đó, ta nhìn thấy không xa có một bé gái gầy guộc, quỳ co ro trong đám tuyết mỏng.

Trước mặt nàng ta là một tấm chiếu cũ cuốn chặt lấy một t.h.i t.h.ể khô quắt.

Nhìn mà thê lương vô cùng.

“Cái này cho ngươi.”

Ta không do dự tháo ngọc bội nơi cổ, nhét vào bàn tay lạnh cóng đỏ ửng của nàng ta, nghiêm túc nói:

“Cha ta nói thứ này rất quý, ngươi cầm đi bán lấy tiền, chôn cất người thân cho đàng hoàng.”

Hoa tuyết rơi trên mi mắt nàng.

Ta không thấy rõ vẻ mặt nàng.

Chỉ nhớ nàng hỏi ta: “Ngươi có điều ước gì không?”

“Ta muốn biến thành con trai.”

Ta ngẩng đầu, nghiêm túc đáp.

“Như vậy mới có thể đường đường chính chính học buôn bán cùng cha, bảo vệ Thẩm gia không bị kẻ xấu ức hiếp…”

Không ngờ.

Lời nói trẻ con năm xưa, giờ lại thành thật.

10

Nữ nhân ấy tháo ngọc bội xuống khỏi cổ.