Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng ấy đặt miếng ngọc bội lạnh buốt vào tay ta một cách trịnh trọng.
Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến ta không kìm được mà rùng mình một cái.
“Sư phụ từng dặn, không nên dùng Di Hồn Chú lên người phàm.”
Nàng cụp mắt xuống.
Hàng mi dày đổ bóng lên gương mặt tái nhợt.
“Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy ngươi quỳ giữa phế tích Thẩm phủ…”
Lời nàng chợt ngưng lại, như có gì chặn ngang cổ họng, giọng cũng run run:
“Bộ dạng ngươi ôm t.h.i t.h.ể lão gia Thẩm mà gào khóc, giống hệt ta năm xưa quỳ trong tuyết…”
“Vậy nên ta mới thành ra thế này…”
Giọng ta cũng run lẩy bẩy.
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt thấp thoáng một nét áy náy:
“Tiếc là ta học nghệ chưa tinh, chú này chỉ giữ được hai tháng thôi.”
Hai tháng!
Ta siết chặt miếng ngọc, cạnh ngọc cấn đau rát lòng bàn tay, nhưng trong lòng ta lại dâng lên niềm hân hoan khôn xiết!
Đủ rồi!
Hai tháng là quá đủ để ta bắt Tiêu Vân phải trả m.á.u nợ máu!
Ta quỳ sụp xuống.
Trán đập mạnh xuống sàn gỗ.
“Ân nhân đại đức, Thẩm Lạc Anh kiếp sau xin nguyện kết thảo đền ơn…”
“Đừng như vậy!”
Nàng hoảng hốt trước hành động của ta, luống cuống đỡ ta dậy.
Nàng có chút ngượng ngập, ngón tay xoắn lấy vạt áo:
“Ta tuy không giỏi y thuật, nhưng về độc và chú thuật thì cũng biết đôi phần, nếu ngươi tin ta, đưa ta đi xem bệnh cho ngươi.”
11
Trong phòng.
Nữ nhân ấy bắt mạch cho Tiêu Vân, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Ngũ tạng lục phủ đều bị ăn mòn, đây không chỉ là độc tuyệt tử…”
Nàng thì thầm, giọng đầy nghi hoặc.
Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở túi hương đeo bên hông Tiêu Vân.
Nàng nhanh tay nhấc túi hương lên, ngửi thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Bên trong có trộn Mỹ Nhân Lệ — thứ độc hại chuyên dùng để hại nữ nhân. Càng giao hoan nhiều, hại thân càng nặng, cuối cùng c.h.ế.t trên giường…”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta.
Độc ác thật!
Với một nữ nhân, đây là cái c.h.ế.t nhục nhã đến c.h.ế.t rồi còn bị người khinh miệt.
Ta nhớ lại bao lần chung chăn với Tiêu Vân, xong lần nào cũng choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Ta cứ ngỡ thân thể mình vốn yếu.
Nào ngờ là trúng độc!
Tiêu Vân lúc này cũng ngây dại.
Hắn không dám tin, điên cuồng lắc đầu phủ nhận: “Không! Không phải ta, ta không biết gì cả.”
Tiêu Vân có lẽ thật sự không biết.
Bởi túi hương này là quà cập kê của Thẩm Như Ngọc tặng ta.
Ta yêu thích vô cùng, ngày đêm mang bên mình không rời.
Nghĩ tới đây, lòng ta hối hận đến nghiến răng.
Biết thế đã chẳng đốt xác Thẩm Như Ngọc, phải đem cho chó ăn mới hả giận.
“Ta có cách giải độc.”
Nữ nhân ấy phá tan bầu không khí nặng nề, lấy từ tay áo ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo.
Nàng mở hộp, bên trong cuộn tròn một con trùng đỏ như máu.
Những chiếc chân mảnh dính thứ dịch sền sệt, trông ghê rợn vô cùng.
“Đây là Thực Tâm Cổ, nó sẽ ăn hết độc tố trong ngũ tạng của ngươi… kèm theo một phần m.á.u thịt.”
Ta hỏi: “Đau đớn đến mức nào?”
“Nỗi đau như d.a.o cắt ngàn nhát, vạn kiến xuyên tim, hơn nữa…”
Nàng liếc nhìn Tiêu Vân đang run rẩy.
“Khi phát tác bắt buộc phải tỉnh táo mới hiệu quả, kéo dài tròn một tháng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tốt quá rồi!
Độc được giải, mà nỗi đau này lại chẳng phải ta gánh!
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Trong ánh mắt kinh hoàng của Tiêu Vân, ta siết chặt cằm hắn.
Nhìn con cổ trùng đỏ lòm trườn xuống cổ họng hắn, rồi nhanh chóng bò ngoằn ngoèo trong mạch máu.
Ta mới hài lòng buông tay.
“Ọe—”
Tiêu Vân vừa thoát khỏi tay ta, liền quỳ rạp xuống đất nôn khan.
Ta không chút do dự, c.h.é.m mạnh một nhát vào gáy hắn.
Hắn lại ngất đi.
Sau đó, ta sắp xếp Tiêu Vân ở riêng một viện nhỏ.
Ta còn cẩn thận chọn vài mụ bà to khỏe, canh giữ bên cạnh hắn suốt ngày đêm.
Kẻo lúc phát tác hắn tự làm hại bản thân.
12
Viện của Tiêu Vân ngày đêm vẳng ra những tiếng gào thảm thiết.
Đến ngày thứ năm.
Tiếng kêu ấy đã khản đặc, chẳng còn ra hơi người.
Ta đứng ngoài cửa.
Nhìn gia nhân bưng bát thuốc ra vào, chậu đồng đựng nước loang m.á.u đỏ ghê người.
Ta đẩy cửa bước vào, mùi thuốc nồng trộn lẫn tanh tanh mùi m.á.u phả thẳng vào mặt.
Tiêu Vân đang cuộn mình ở góc giường trong một tư thế quái dị.
Ga giường đã bị hắn cấu xé thành vô số vết rách.
Nghe tiếng bước chân, hắn chợt bật dậy, nhưng vừa nhìn thấy ta thì toàn thân liền mềm oặt.
“Lạc Anh… Lạc Anh…”
Hắn lê lết bò đến bên ta.
Ngón tay bấu chặt vạt áo, trán đập lên mép giường phát ra tiếng “cộc cộc”.
Như một con ch.ó ghẻ cầu xin thương xót!
“Đổi lại đi… xin ngươi…”
Ta cúi người, bóp cằm hắn, dùng khăn lụa lau vệt m.á.u nơi khóe miệng.
“Sao gầy thế?”
Ngón tay ta chạm lên gò má hóp lại của hắn.
“Ta vẫn sai người chưng yến cho ngươi ăn hàng ngày mà.”
Tiêu Vân bỗng co giật dữ dội.
“Á! Đau…!”
Đám mụ bà lập tức xúm lại.
Thuần thục trói hắn quỳ sấp, rồi nhét nút gỗ vào miệng.
Ta nhìn sống lưng hắn cong lại thành một đường kinh khủng.
Gân xanh nổi bật trên cổ.
Như một con cá sắp chết, hắn quằn quại trên giường điên loạn.
Lúc hắn sắp ngất vì đau.
Đám mụ bà lại vội véo mạnh nhân trung, bắt hắn tỉnh lại.
Cứ thế, đau đớn hành hạ, lặp đi lặp lại.
Một tuần hương trôi qua.
Cơn co giật cuối cùng cũng tạm ngừng.
Đám mụ bà thấy thế liền gỡ dây trói tay chân.
Tiêu Vân như bãi bùn nát, đổ vật ra giường.
Từ trong đôi mắt vô hồn, hai hàng huyết lệ rỉ ra, nhìn mà thảm không sao tả xiết.
“Giết ta… xin các ngươi…”
Hắn thều thào, giọng đầy tuyệt vọng.
“Phu nhân, đến giờ dùng thuốc rồi.”
Một mụ bà đứng cạnh khẽ nhắc.
Ta bình thản đón lấy bát thuốc bà ta dâng lên.
Nước thuốc đen sẫm, mùi đắng thoang thoảng.