Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mụ bà tiến tới, thuần thục bẻ hàm Tiêu Vân ra.

Ta ung dung nâng tay.

Từ tốn rót hết thuốc vào miệng hắn.

Cho hắn uống xong, ta thong thả lau tay.

Lạnh lùng nhìn đám mụ bà bên cạnh.

“Nhớ kỹ, không để phu nhân tự làm hại mình, nếu không cả nhà các ngươi sẽ phải chôn theo!”

Đám mụ bà run lẩy bẩy.

“Bịch” một tiếng, tất cả quỳ rạp xuống đất, gật đầu lia lịa, không dám thở mạnh.

Ta quay người rời khỏi phòng.

Tiếng gào thảm thiết bên trong lại vang lên.

13

Vừa bước ra cổng viện.

Ta liền chạm mặt lão phu nhân Tiêu gia đang hớt hải chạy tới.

Tiếng châu ngọc trên người bà ta khẽ vang lên leng keng.

“Vân nhi!”

Lão phu nhân kéo tay áo ta, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía viện nhỏ đang bị canh giữ nghiêm ngặt.

“Con sai người đưa đồ bổ và trong cái viện dơ bẩn đấy, vì sao cả ta là mẹ mà cũng không được nhìn?”

Ta vội vàng đỡ lấy bà ta, khẽ lùi nửa bước.

“Mẹ, trong đó phu nhân nhiễm phải lao bệnh, hầu hạ bên cạnh đã có hai nha hoàn ngã xuống rồi.”

Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, kéo ta đi thẳng một mạch vào Phật đường trong viện.

Khói trầm hương lượn lờ. Trong đôi mắt đục của bà ta thoáng hiện lên vẻ độc ác.

“Đã vậy, con nên trực tiếp tiễn cái mạng tiện nhân kia luôn đi cho rồi?”

Bà ta ghé sát lại, giọng đè xuống rất thấp:

“Hazii, chỉ trách bản đồ mỏ vàng nhà họ Thẩm vẫn chưa tới tay. Con mụ Thẩm Lạc Anh kia vẫn còn giá trị.”

Ta gật đầu, nương theo lời bà ta đáp:

“Mẹ hiểu thật nhanh!”

Ta vừa cười, vừa vỗ nhẹ lưng lão phu nhân, trong lòng thầm giễu cợt — không ngờ bà ta lại hiểu thấu đáo đến thế.

Hôm trước, Tiêu Vân đã ra tay lén sắp đặt. Hắn mua chuộc được nha hoàn chuyên đưa cơm.

Lợi dụng lúc mọi người không để ý, nha hoàn kia lén gửi một lá huyết thư sang chỗ lão phu nhân.

Chỉ là lão phu nhân còn chưa thèm mở ra nhìn đã đầy vẻ ghê tởm, lập tức sai người vứt đi.

Ta liền giả vờ tò mò, cuối cùng cúi xuống nhặt lên.

Mở ra, bên trong là mảnh vải dính máu.

Trên đó ghi chi tiết chuyện đổi hồn.

Để lão phu nhân hoàn toàn tin, còn viết rõ cả bí mật mà chỉ bản thân Tiêu Vân mới biết — chỗ giấu tín vật liên lạc với hoàng tử.

Ta khẽ bật cười — đúng là đi tìm chẳng thấy, lại tự chui đầu ra.

“Vân nhi, con cười gì vậy?”

Lão phu nhân nghi hoặc, cúi xuống nhìn ta cười đầy hàm ý, đầy thắc mắc.

“Mẹ, người dạy con rất đúng!”

Ta giơ tay nên che khuất tầm mắt mình, cười như không cười nhìn về phía viện tử phía xa:

“Một tiện nhân sắp c.h.ế.t còn muốn kéo mẹ theo chôn cùng!”

Lão phu nhân nghe xong, vẻ khinh bỉ càng đậm.

Bà ta hất tay áo, như thể trên đó vướng phải thứ gì dơ bẩn, giọng căm ghét:

“Giỏi lắm! Một con tiện nhân đến lúc c.h.ế.t cũng còn định kéo người làm đệm lưng!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói rồi, lão phu nhân quay sang dặn bà v.ú bên cạnh:

“Đi! Giết con nha hoàn kia cho ta!”

Buổi trưa hôm đó, con nha hoàn phản chủ bị mấy tên gia đinh to khỏe lôi thẳng vào viện của Tiêu Vân.

Ta cố ý sai người khiêng cả Tiêu Vân ra sân.

Để hắn ta tận mắt nhìn rõ cảnh tượng.

Ban đầu nha hoàn còn kịp gào thét vài tiếng.

Sau đó, dưới gậy gỗ, không còn một âm thanh nào nữa.

“Đã hiểu cả chưa?”

Ta lạnh lùng liếc quanh đám hạ nhân đứng co rúm một góc. Không ai dám thở mạnh.

“Đây chính là kết cục của kẻ ăn cháo đá bát.”

Quay người lại, ta liếc qua ô cửa sổ, thấy gương mặt tái nhợt của Tiêu Vân. Trong mắt hắn giờ chỉ còn tuyệt vọng. Ta khẽ mỉm cười với hắn, hắn run lên càng dữ dội.

14

Phủ Nhị hoàng tử.

Ta cung kính hai tay dâng bản đồ lên:

“Điện hạ, đây chính là bản đồ mỏ vàng tổ truyền của nhà họ Thẩm.”

Giọng ta hơi run:

“Vì nó, thần thậm chí… thậm chí còn hy sinh cả người sớm tối bên mình…”

Nhị hoàng tử nghe vậy, trong mắt ánh lên ngọn lửa tham lam khó giấu, hắn nhẹ nhàng vuốt qua vết ố nâu sẫm trên bản đồ — đó là dấu vết ta đã sai người chuẩn bị cho giống thật từ trước. Khi ánh mắt hắn dừng ở vị trí đánh dấu mỏ vàng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ cuồng hỉ.

“Tốt! Tốt lắm!”

Giọng hắn vì kích động mà hơi cao hơn thường ngày:

“Tiêu Vân quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm! Chờ bản cung bẩm báo Hoàng thượng, nhất định sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Nói đoạn, hắn không kìm được muốn giao bản đồ cho cận vệ bên cạnh.

Ta lập tức bước lên nửa bước, hơi khom người, cao giọng:

“Điện hạ, xin chờ!”

Sắc mặt Nhị hoàng tử chợt nghiêm lại, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, phất tay đuổi hết kẻ hầu người hạ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người chúng ta.

Ta dè dặt ghé sát tai hắn, hạ giọng:

“Không biết ai đã để lộ tin này… nghe nói người của Đại hoàng tử cũng đã bắt đầu nhắm tới đây…”

Ta cố tình bỏ lửng.

“Gì cơ?”

Sắc mặt Nhị hoàng tử lập tức tối sầm, lạnh đến đáng sợ.

Ta tranh thủ châm thêm mồi lửa:

“Nghe nói Đại hoàng tử đã bí mật điều một đội quân tư binh, sáng mai sẽ đích thân xuất phát…”

Ta chưa nói hết câu, chỉ nghe “rắc” một tiếng giòn tan.

Chén trà trong tay Nhị hoàng tử đã bị hắn bóp nát. Trà nóng văng tung tóe.

Hắn gắng đè cơn giận, khi quay sang nhìn ta, trên mặt lại gượng ra một nụ cười ôn hòa:

“Tiêu Vân, ngươi lui về trước đi. Công lao này, bản cung sẽ không quên.”

Ta hơi khom người, cung kính thi lễ, xoay người bước ra khỏi phủ Nhị hoàng tử. Vừa đặt chân ra cửa, gió lạnh đã táp thẳng vào mặt.

Gió nổi rồi.

Các ngươi… cứ c.h.ế.t sạch đi.

15

Nhà họ Thẩm ta mấy đời tích lũy, xưa nay đều dựa vào chính sức lao động, làm ăn buôn bán, chưa từng mơ hồ dựa dẫm vào thứ gì hư ảo như “bản đồ mỏ vàng”.

Vậy mà khi tin đồn này lan ra, thiên hạ lại tin sái cổ.

Thế thì ta sẽ biến tin đồn thành thật.