Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ta cố tình đánh dấu mỏ vàng ở tận sâu trong lòng núi Thương Ngô. Nơi ấy núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, không mất đôi ba tháng thì đừng mong tới được. Quan trọng nhất, vùng đó là sào huyệt của bọn cường đạo Hắc Vân trại.
Đám này hung tợn tàn bạo, trên giang hồ ai cũng nghe tên đã sợ. Phụ thân ta lúc sinh thời từng kể, bọn chúng căm thù quan binh đến tận xương tủy, chỉ cần ai mang quan phục dám bước chân vào địa bàn, đều bị lột da treo cổng trại.
Để bọn chúng cắn xé lẫn nhau, ta đã chuẩn bị hai bản đồ giống hệt.
Một bản được đưa theo đường chợ đen, âm thầm rơi vào tay Đại hoàng tử. Bản còn lại, ta tự tay dâng lên Nhị hoàng tử.
Ta không sợ bọn chúng không mắc câu. Nếu thật sự có mỏ vàng, bọn chúng càng phải tranh giành bằng được, thế thì càng dễ mất mạng.
Quyền lực sẽ khiến người ta mất lý trí. Ta chỉ sợ mạng bọn chúng dai, c.h.ế.t không kịp.
Vậy nên ta lại bỏ ra số bạc lớn, thuê ba nhóm sát thủ nổi danh giang hồ, mai phục sẵn ở sâu trong lòng núi Thương Ngô.
Nhà họ Thẩm bị diệt môn, xét cho cùng, cũng chỉ vì lòng tham không đáy của đám kẻ trên. Nhưng cung cấm canh phòng nghiêm ngặt, ta lại thế cô lực mỏng, không thể g.i.ế.c thẳng vào hoàng cung.
Vậy thì, nợ cha… để con trả, cũng coi như công bằng.
16
Trước gương đồng, ta thong thả chỉnh lại cổ áo. Thân xác này quả thực rất hữu dụng. Chỉ cần diện mạo này thôi, bọn quản hiệu tiệm cầm đồ cũng dám trả thêm một phần giá.
Suốt một tháng qua, ta lấy cớ chạy vạy quan trường, âm thầm bán sạch mười hai cửa tiệm, năm trang trại ruộng đất dưới danh nghĩa Tiêu phủ.
Ngay cả đống cổ vật thư họa trong thư phòng, ta cũng không buông tha.
Từng món, từng món đều biến thành bạc trắng sòng phẳng.
“Gia, đây là sổ nợ mấy vị đại nhân mới đưa tới.”
Lai Phúc vội vã bước vào, hai tay cung kính dâng lên một chồng giấy nợ dày cộp.
Ta đưa tay nhận lấy, tùy ý lật xem.
Chỉ thấy cột người vay, không ngoại lệ, toàn bộ đều là tên Tiêu Vân.
Suốt ba năm gả cho Tiêu Vân, ta ngày đêm tập viết nét chữ của hắn.
Đến nay đã bắt chước đến mức lửa gần chín tới, giả thật khó phân.
Huống chi, chính “Tiêu Vân” tự mình đi vay. Ai dám nghi ngờ?
Nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của đám người kia, vừa thấy ta đã vội đóng sập cửa, ta không nhịn được cong môi cười nhẹ.
Những nơi công khai có thể vay được, ta đã vét sạch một lượt.
Đã đến lúc moi tiếp chỗ tiền để dành của lão phu nhân Tiêu gia rồi.
Ngày trước khi ta còn chưa phải là “độc phụ”, lão phu nhân đã tìm mọi cách moi móc không ít của hồi môn từ tay ta.
Giờ, phải để bà ta trả cả gốc lẫn lãi.
Ta bước vào viện của lão phu nhân Tiêu gia, đúng lúc bà ta đang soi gương, thử cài một cây trâm phượng bằng vàng chạm trổ tinh xảo.
Vừa thấy ta, bà ta lập tức nở nụ cười, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn liền giãn ra:
“Vân nhi đến thật đúng lúc. Mẫu thân vừa ý một bộ hồng ngọc ở Trân Bảo Các, chỉ tám ngàn lượng thôi…”
Ta cố ý thở dài một hơi thật nặng, mặt mang đầy vẻ u sầu.
Bà ta thấy ta khổ sở, không nhịn được hỏi với vẻ lo lắng:
“Vân nhi gặp khó khăn gì sao?”
Ta thuận thế nắm lấy tay lão phu nhân:
“Mẫu thân, dạo này nhi tử cần bôi trơn quan hệ bên Lại Bộ…”
Chưa kịp nói dứt câu, mặt lão phu nhân đã biến sắc:
“Con tiện nhân kia chẳng phải có lắm của hồi môn lắm sao? Sao, nó không chịu xuất ra à?”
Bà ta nhăn mày, giọng đầy bất mãn.
Ta vẫn giữ nét mặt khổ sở, bất đắc dĩ thở dài:
“Ai, sớm đã tiêu gần hết rồi, mẫu thân à, chỗ người còn có thể nhín ra ít bạc không?”
Lão phu nhân thoáng ngập ngừng.
Ta liền tranh thủ đẩy thêm một bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Mẫu thân cứ yên tâm, chờ vụ mỏ vàng thành công, nhi tử sẽ kiếm cho người một tấm nhất phẩm cáo mệnh, đến lúc đó để bọn khinh thường người phải đến dập đầu trước cửa…”
Tiêu lão phu nhân có chút d.a.o động: “Vậy con cần bao nhiêu?”
Ta không do dự đáp ngay: “Mười vạn lượng.”
“Cái gì? Ta lấy đâu ra ngần ấy tiền?”
Tiêu lão phu nhân lập tức trợn tròn mắt, giọng gần như bật thành tiếng hét.
Ta vẫn kiên nhẫn, tiếp tục dỗ dành:
“Mẫu thân có thể về bên nhà ngoại vay mà, cứ yên tâm. Con không lấy không đâu, chia ba thành lợi tức thế nào?”
Tiêu lão phu nhân nghe vậy, nét mặt liền lộ ra vẻ xót của:
“Ba thành thì rẻ cho bọn chúng quá!”
“Ba thành lợi tức thì tính là gì chứ?”
Ta liền đẩy thêm, giọng chắc nịch:
“Đợi khi con nắm được Hộ bộ, chỉ cần tùy tiện xoay mấy tờ giấy muối, giấy trà, số bạc này dễ dàng kiếm lại gấp mấy lần.”
Đôi mắt đục ngầu của lão phu nhân bỗng sáng rực lên như nhìn thấy núi vàng núi bạc ngay trước mặt.
Bà ta vội vàng quay người, mở cái hộp đựng tiền riêng của mình ra:
“Vân nhi, chỗ này của mẫu thân có sẵn một vạn lượng, con cầm tạm trước đi, phần còn lại để ta xoay tiếp.”
Ta khẽ cụp mi mắt, khéo léo giấu đi tia châm chọc tận đáy lòng, dịu giọng:
“Vẫn là mẫu thân thương con nhất.”
Ba ngày sau.
Điều khiến ta hơi bất ngờ là Tiêu lão phu nhân vậy mà xoay đủ được hai mươi vạn lượng.
Sau này mới biết, bà ta ngay cả tiền dưỡng già của người chị họ góa chồng cũng không buông tha.
Nhìn kho bạc chật kín những rương bạc xếp chồng.
Ta chợt nhớ đến lời phụ thân từng dạy: Lòng tham, luôn là điểm yếu dễ bị lợi dụng nhất.
Hoàng tử là vậy.
Thường dân cũng chẳng khác gì.
Ta lặng lẽ tìm đến chợ đen.
Lấy mạng Tiêu Vân ra thế chấp, lại vay thêm một khoản lớn.
17
Đến khi ta chuyển xong toàn bộ số bạc này ra ngoài.
Kỳ hạn hai tháng chỉ còn ba ngày.
Đại phu đã khám, cơ thể Tiêu Vân giờ không còn gì đáng ngại.
Đã đến lúc gặp hắn một lần cuối.
Nhờ những ngày điều dưỡng này, hắn đúng là béo tốt trở lại.
Da dẻ thậm chí còn hơi hồng hào.
Nợ hắn đã trả đủ, cái thân xác này, ta cũng phải lấy lại thôi.
“Phu nhân…”
Hắn khẽ mở miệng, giọng run run, dè dặt:
“Mấy ngày nay ta ngày đêm sám hối… Là ta sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ…”
Nói đến đây, hắn nghẹn giọng, khóc lóc:
“Ta đã nhận đủ báo ứng, thân thể nàng cũng đã khỏe, chúng ta bắt đầu lại có được không?”
Ta cười khẩy, đặt một tờ giấy lên trước mặt hắn:
“Ký cái này.”
“Ngươi muốn hòa ly?”