Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không ngờ cả chiếc xe lại trượt xuống khỏi con đường nhỏ.

Đầu xe sa xuống hố bùn, kẹt cứng, tiến thoái lưỡng nan.

Bên ngoài mưa xối xả.

Điện thoại thì chẳng biết tắt nguồn từ lúc nào.

Tôi khóa chặt cửa xe.

Lục tung xe lên, chỉ kiếm được một con d.a.o rọc giấy nhỏ để mở bưu phẩm.

Tôi cầm trong tay, run đến mức sắp không nắm nổi.

Tôi không biết Trình Dị cuối cùng có nhìn thấy định vị tôi gửi không.

Liệu anh ấy có tìm được tôi không?

Hay là chiếc xe tải kia sẽ tìm đến tôi trước…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Chỉ biết siết chặt con d.a.o rọc giấy, dán mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Mưa như hàng nghìn cú đ.ấ.m dội ầm ầm lên mui xe.

Tai tôi ong ong liên hồi.

Lờ mờ trong tiếng mưa, tôi thấy ánh đèn xe từ xa rọi lại gần.

Không nhìn rõ là xe gì.

Tôi siết chặt con dao, chĩa về phía cửa xe.

Giữa cơn mưa như trút, bóng dáng quen thuộc lao nhanh về phía tôi.

Đến khi Trình Dị cầm ô gõ mạnh cửa xe, tôi mới sực tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.

“Sao… sao giờ anh mới tới…”

Vừa mở cửa xe, tôi đã òa khóc thành tiếng.

Tay cầm con d.a.o vẫn cứng đờ, run bần bật giữa không trung.

Ánh mắt Trình Dị lướt qua:

“Em không sao chứ?”

Tôi khóc đến mức nói không thành lời, thở cũng không ra hơi.

Trình Dị che chiếc ô đen, phía sau lưng anh là mưa như thác đổ.

Đôi mắt đen sâu trong đêm lại sáng như sao Hôm trong mắt tôi.

Tôi ngây ra nhìn anh, nước mắt cứ thế rơi không dứt.

Cho đến khi Trình Dị nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng giật con d.a.o ra.

Anh im lặng kéo tôi lại, ô nghiêng hẳn về phía tôi.

“Đừng sợ, tôi đến rồi.”

8

Trình Dị dẫn tôi qua ngồi băng ghế sau chiếc Jeep của anh.

Anh bảo bây giờ mưa quá to, xe cứu hộ tới còn lâu.

Nhìn tôi co ro như chim cút, anh lại lục thêm chiếc áo khoác khác trùm lên người tôi.

“Áo giặt rồi, sạch đấy.”

Chiếc áo rộng lớn phủ kín tôi, cảm giác an toàn ập tới trong khoảnh khắc.

Không hiểu sao, tôi lại càng muốn khóc hơn.

Môi vừa mím lại, nước mắt đã ào ra như mưa ngoài kia.

“Này, sao khóc còn to hơn nữa vậy?”

Trình Dị bực bội vò tóc.

“Yên tâm đi, tôi báo công an rồi. Dù chiếc xe tải kia có đuổi tới, cũng còn tôi ở đây. Đến lúc đó em cứ khóa cửa xe, tôi nhất định cầm cự được đến khi anh em kéo xe tới…”

Lời chưa dứt, anh đã bị tôi ôm chầm lấy.

Tôi cũng chẳng biết tim mình đập dữ dội vì cái gì.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn ôm chặt anh.

Dù là người mình thích, hay là cọng rơm cứu mạng.

Cả người Trình Dị bỗng cứng đờ.

Tôi đoán chắc anh đã định đẩy tôi ra.

Nhưng khi tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt nhìn anh…

Cuối cùng lương tâm anh vẫn thắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng rõ ràng cái gã thô ráp này chẳng có tí kinh nghiệm dỗ ai.

Tôi ôm anh khóc nấc lên từng chập, anh chỉ cứng ngắc vỗ nhẹ lưng tôi.

Lặp đi lặp lại câu: “Đừng sợ, không sao rồi, hết rồi.”

Không biết qua bao lâu.

Thân thể tôi căng cứng bao lâu nay mới dần thả lỏng.

Mùi hương trên người Trình Dị rất dễ chịu, như hơi sương sáng sớm mùa hè.

Tôi vô thức rúc sâu hơn vào n.g.ự.c anh.

“Đỡ hơn chưa?” Anh hỏi.

“Vẫn chưa ổn lắm.” Tôi ủ ê đáp.

Rồi khịt khịt mũi, má dán sát lồng n.g.ự.c rắn chắc, cọ cọ vài cái.

Trình Dị như muốn nói gì lại thôi.

9

Mưa ngoài xe vẫn xối xả.

Khoang xe hẹp, nhiệt độ bên trong cũng dần nóng lên cùng thân nhiệt.

Trình Dị cứng ngắc cả người, khó nhọc nuốt nước bọt.

“Áo tôi ướt rồi, em cứ ôm thế… không thấy khó chịu à?”

Lúc nãy anh còn che ô cho tôi, mình thì gần như dầm mưa chạy đến.

Tim tôi bỗng ấm lên, trong lòng dâng chút cảm động.

Tôi lưu luyến buông anh ra, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

“Vậy anh có muốn cởi ra rồi cho em ôm tiếp không?”

Ánh mắt Trình Dị bỗng lạnh hẳn, nghiến răng cảnh cáo từng chữ: “Lộ, Kiều, An.”

Tôi bật cười qua nước mắt, rúc lại trong n.g.ự.c anh cười trộm.

“Ơ? Tay em sờ đâu đấy?”

“Thầy Trình, eo anh nhỏ ghê~”

“Không được sờ xuống dưới nữa!”

“Vì sao? Sờ tí cơ bụng an ủi tinh thần bé gái đang hoảng loạn mà~”

Bàn tay chưa kịp tiếp tục đã bị Trình Dị chụp gọn.

Tôi đổi sang tay còn lại.

Lại bị giữ chặt.

Tư thế lập tức trở nên ái muội.

Tôi bị Trình Dị khóa chặt cổ tay, đè xuống ghế sau, chẳng nhúc nhích được.

Tóc mái ướt rủ xuống che bớt đôi mắt sắc bén thường ngày của anh.

Nhưng ánh nhìn nóng rực cứ thế phả lên trán tôi, sống mũi tôi, khóe môi tôi…

Ngoài tiếng thở của hai người, chẳng còn âm thanh nào khác.

Sắp hôn rồi, sắp hôn rồi, sắp hôn rồi!

Trong đầu tôi như có một tiểu yêu đang nhảy cẫng.

Tôi mím môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên —

Cái điện thoại hết pin ban nãy của tôi giờ đã cắm sạc.

Trình Dị giật tay ra, quay đầu đi, rõ lúng túng.

Là điện thoại của bố tôi. Tôi bắt máy.

“An An, hôm nay đừng về nhà, ngủ khách sạn hoặc chỗ bạn đi. Bố còn chút việc, xong sẽ nói rõ.”

Giọng bố tôi hơi vội, chẳng để tôi kịp nói thêm câu nào đã cúp máy.

Tôi gọi lại, máy đã tắt nguồn.

Trong lòng thoáng bất an.

Nhưng việc gấp trước mắt là kéo xe đi sửa, rồi còn phải ra đồn công an làm tường trình.

Tất cả loay hoay xong đã sang nửa đêm.

Tôi buồn ngủ díp cả mắt, ngồi trong xe Trình Dị gật gà gật gù.

Khó khăn lắm mới tìm được khách sạn năm sao.