Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc tính quẹt thẻ thì thẻ của tôi lại không dùng được.

Trình Dị lạnh mặt liếc qua, rút điện thoại ra đặt lên quầy ý định quẹt, bị tôi đè tay lại.

“Thôi, em sợ ở khách sạn một mình lắm.

Nhỡ cái xe tải kia tìm ra em thì sao?

Qua nhà anh đi, có anh cao gần mét chín, cơ bắp đầy mình, làm vệ sĩ miễn phí, chắc chẳng ai dám động vào em đâu.”

Trình Dị nhíu mày, vẻ không vui: “Ai là vệ sĩ của em?”

Tôi ra sức chơi trò đạo đức:

“Vậy thì anh cứ đi đi.

Để em bị bắt cóc cũng được, anh chẳng quan tâm mà.

Chỉ không biết nếu em xảy ra chuyện gì, thầy Trình có ân hận cả đời không thôi…”

Nói xong tôi còn giả vờ thút thít, liếc mắt trộm nhìn anh.

Trình Dị cạn lời: “Em là con gái mà còn dám mò đến nhà đàn ông lạ, không sợ tôi là kẻ xấu à?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười gian:

“Thầy Trình, anh xem giữa chúng ta, ai mới là người ‘xấu’ hơn?”

10

Trình Dị không cam lòng mà vẫn phải đưa tôi về nhà anh.

Nhà anh là căn hộ tầng trệt có sân nhỏ, cách tiệm xe độ của anh chỉ vài phút đi bộ.

Phòng không lớn, nhưng bất ngờ là rất gọn gàng sạch sẽ.

Một cái giường, một cái ghế sô pha gỗ kiểu cũ, tường treo đầy bản vẽ xe độ và ảnh xe.

Trình Dị đứng ngay cửa không nhúc nhích, như thể chắc chắn tôi sẽ chê.

“Giờ hối hận vẫn kịp đấy, tôi đưa em quay lại khách sạn.”

Tôi khoác áo khoác của anh, đảo mắt nhìn quanh, tò mò hỏi:

“Thế em ngủ đâu?”

Trình Dị sững người.

Rồi lôi trong tủ ra cái chăn sạch ném cho tôi.

“Ngủ trên giường.”

Tôi ôm chăn, cười hì hì sáp lại gần anh:

“Thế còn anh ngủ đâu?”

“Ghế sô pha.”

Tôi nhìn cái ghế cứng và hẹp, “Ngủ đây thì chân anh duỗi ra kiểu gì?”

Trình Dị liếc tôi lạnh như băng:

“Chân duỗi không ra còn hơn bị ai đó sờ đông sờ tây. Muốn ở lại thì ngoan ngoãn chút.”

Anh lại nhét vào tay tôi cái áo thun mới và khăn tắm.

“Vừa dầm mưa đấy, đi tắm ngay, đừng để cảm.”

Tôi sờ tóc mình — rõ ràng có ướt hạt mưa nào đâu.

Lại nhìn gã trước mặt ướt sũng từ đầu đến chân.

Tự dưng thấy buồn cười.

Quan tâm mà cũng nói được khô khốc như thế này.

Chậc, đàn ông gì mà cứng rắn nhất đúng cái miệng.

11

Tối đó tôi ngủ rất ngon.

Nhưng chắc Trình Dị thì không.

Trời vừa tờ mờ sáng, anh đã mặt đen như đ.í.t nồi, làm bữa sáng cho tôi.

Động tác gọn gàng dứt khoát, rửa rau, thái đồ, cơ bắp dưới áo thun trắng chuyển động theo từng động tác.

Tôi ngồi phòng khách, chống cằm ngắm thẳng.

Dáng ngon to con, nhưng lại ra dáng chồng đảm.

Chậc Chậc, nhân gian cực phẩm là đây.

Tới lúc tô mì trứng cà chua nóng hổi đặt lên bàn, tôi đã thèm đến sắp chảy nước miếng.

Trình Dị thấy cái áo tôi mặc, cau mày:

“Em mặc áo thun của tôi?”

Tôi phẩy phẩy tay áo rộng, ngang nhiên đáp:

“Thì sao? Áo hôm qua bẩn chưa giặt, hôm nay sao mặc lại được!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trình Dị nghiến chặt quai hàm, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội mà bất lực.

Cuối cùng đành bó tay:

“Ăn mau đi, ăn xong đến tiệm lấy xe rồi tôi đưa em về.”

Húp xong tô mì, tôi theo Trình Dị tới tiệm.

Vừa bước vào, không khí vốn ồn ào lập tức im bặt.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái áo thun đàn ông tôi đang mặc, rồi nhìn tôi với Trình Dị đầy mờ ám.

Một gã béo đột nhiên sáng mắt hét lên: “Chào chị dâu!”

Cả đám như được tiêm m.á.u gà: “Chào chị dâu!”

Trình Dị bực mình đá cho gã béo một phát: “Người ta tới lấy xe, sửa xong chưa?”

“Ô ô ô…” Gã béo ôm m.ô.n.g rên, “Đang định nói đây, xe chạy không được, vừa bị tòa án kéo đi rồi.”

Tôi ngơ ra.

Gã béo chỉ tay vào TV đang chiếu tin tức: “Ơ kìa, nhìn kìa, nói là công ty nhà họ Lộ dính kiện nợ kìa.”

12

Trên TV xuất hiện tên bố tôi, còn quay cảnh biệt thự nhà tôi bị niêm phong.

Bố vì tội hối lộ và thao túng giá cổ phiếu mà bị tạm giam, toàn bộ tài sản đứng tên đều đã bị phong tỏa.

Tôi chỉ nghe “oong” một tiếng trong đầu,

chỉ còn tiếng ù tai chói tai,

những âm thanh khác đều như biến mất.

12

Đến khi hoàn hồn lại…

trước mặt tôi là Trình Dị đang nửa quỳ, nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi.

“Đừng hoảng, bây giờ điều quan trọng nhất là bình tĩnh. Bố em vẫn cần em đấy.”

Lúc ấy tôi mới nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt từ khi nào.

Giọng nói vững vàng của Trình Dị làm tôi yên tâm hơn nhiều.

Anh cũng không nhắc đến chuyện đưa tôi về nhà nữa.

Cả buổi chiều hôm đó, tôi đều bận rộn liên lạc với những người quen cũ và luật sư của bố.

Phần lớn đều viện đủ lý do để tránh mặt.

Một chú quen thân thì tốt bụng nói thật:

vụ của bố tôi rất khó lật lại, tất cả bằng chứng đều như đã được sắp xếp sẵn.

Hy vọng duy nhất là tìm được một luật sư thật giỏi.

Nên vấn đề lớn nhất bây giờ, chính là tiền.

Hai mươi năm qua, tôi chưa từng vì tiền mà phải phiền não.

Không ngờ đến lúc này, lại rơi vào cảnh túi không còn một đồng.

Bạn thân tôi định bán mấy cái túi xách đắt tiền để gom tiền giúp.

Ai dè bị bố bạn ấy phát hiện, tiền tiêu vặt cũng bị cắt luôn.

Tối, tôi trở lại nhà Trình Dị, bất ngờ phát hiện ra chăn ga gối đệm đều đã được thay mới tinh tươm.

Bộ đồ tôi thay ra hôm qua, cũng đã được giặt sạch sẽ, phơi ngoài ban công.

"Ăn cơm thôi."

Trên bàn là ba món một canh, còn có thêm cả đĩa trái cây đã gọt sẵn.

Một gã cao gần mét chín, trên người lại quấn cái tạp dề hoạt hình chẳng ăn nhập chút nào.

Vừa đẹp trai, lại vừa buồn cười.

Có lẽ đây là điều duy nhất trong ngày hôm nay làm tôi muốn cười.

Tôi lặng lẽ xới cơm, bới qua bới lại.

Trình Dị bỗng mở miệng hỏi:

“Em cần bao nhiêu tiền?”

“Hả?”

“Xe van theo đuôi, bố em bị bắt, tài sản bị phong tỏa… nhìn sao cũng thấy có người cố ý giăng bẫy hại nhà em. Giờ chắc em đang cần tiền để thuê luật sư đúng không?”

Tất cả đều bị anh đoán trúng phóc.

Nhưng tôi đang ở nhà anh, ăn uống cũng nhờ anh, còn mặt mũi nào vay tiền nữa chứ?

“Chuyện tiền… em giải quyết được rồi, anh yên tâm đi.”

Người đang nói dối thì lòng sẽ chột dạ,

đã chột dạ thì chỉ biết giả vờ bận rộn.

Bữa cơm này, tôi ăn mà chẳng có vị gì, nhai như nuốt giấy, còn ăn rất nhanh.