Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Hôm sau, bạn thân tôi bảo nghĩ ra cách kiếm tiền rồi.

Gọi tôi đeo kính râm khẩu trang lén lút ra khỏi nhà.

Tới lúc tôi lủi ra ngoài, gặp bạn mình cũng bịt kín mít như tôi, tôi mới biết cái “cách” đó là gì.

“Mày xem, hồi xưa tụi mình nạp bao nhiêu tiền vào cái CLB Bạch Mã, bao nhiêu phiếu dịch vụ chưa dùng hết, giờ tao với mày đến đòi trả lại, chẳng phải được cả đống tiền sao?”

Đến đây tôi mới hiểu vì sao lại phải ngụy trang kín như vậy.

Nói thật thì cũng chẳng phải cách gì vẻ vang.

Nhưng giờ tôi thực sự rất cần tiền.

Vậy là bạn tôi đứng giữa sảnh câu lạc bộ, gân cổ cãi lý:

“Hồi trước chị tao ở đây vung tiền như rác nhé.

“Có phải đã từng một lần gọi liền tám trai bao không? Có phải từng hô ‘Toàn bộ chi hôm nay chị Lộ bao hết’ không?”

“Bây giờ chẳng qua chỉ là muốn rút tạm ít tiền trong thẻ xoay vòng thôi, đâu phải không quay lại nữa, sao lại không cho? "

“Nếu làm ăn thế này, sau này tụi tôi chuyển sang chỗ khác đấy nhé!”

Bà quản lý vội đến mức mồ hôi túa ra, lập tức gọi hết mấy trai bao số một của hội quán ra để giữ chân tôi.

Ngay lúc tôi đang bị hai anh trai mẫu kẹp hai bên, miệng “chị ơi” một câu lại “chị ơi” một câu làm tôi choáng váng,

một giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng:

“Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng quy định, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn trả tiền đã nạp theo thỏa thuận.”

Tôi quay phắt đầu lại.

Trình Dị mặc nguyên cây đen, hai tay đút túi, đứng lạnh lùng cách đó không xa.

Ánh mắt anh ấy trầm trầm quét tới, cả người tỏa ra khí thế “người lạ miễn tới gần”.

...

Tiền trong thẻ được trả lại cho tôi.

Bà quản lý liếc xéo Trình Dị, giọng khó chịu:

“Cậu là người của chỗ nào? Sao dám đến địa bàn của người ta cướp khách thế hả?”

Trình Dị hờ hững ngước mắt nhìn bà ta.

Tôi vội vàng đỡ lời:

“Anh ấy không làm nghề này!”

“Ồ~”

Bà quản lý đảo mắt nhìn Trình Dị từ đầu đến chân, giọng đầy ẩn ý:

“Điều kiện thế này, không tính thử một lần à?”

Tôi chắn trước mặt Trình Dị, mạnh miệng:

“Hàng để xài riêng, không bán.”

Bà quản lý lúc này coi như hết hy vọng, lườm tôi một cái rồi hờn dỗi trách:

“Biết ngay mà, có mới nới cũ, tìm được hàng ngon rồi thì chẳng buồn nhìn lại người cũ nữa!”

14

Ra khỏi hội quán Bạch Mã,

cô bạn thân quỷ quái của tôi lập tức nhìn ra có gì đó là lạ giữa tôi và Trình Dị,

xong liền chuồn lẹ như bôi dầu dưới chân.

Tiền mặt mấy chục ngàn cầm trong tay, lúc này lại nặng trĩu như cục than hồng.

“Cái đó… nếu tôi nói trước đây gọi mấy anh trai phục vụ, chủ yếu là vì chơi mạt chược thiếu một chân, anh tin không?”

Trình Dị mặt tối sầm, hỏi lại:

“Em thấy sao?”

Tôi rụt cổ, vội vàng đổi chủ đề:

“Ơ mà sao anh biết em ở đó thế?”

Anh ấy sải chân dài bước lên xe mô tô:

“Nhìn em lén lút lúc ra cửa, không yên tâm nên theo.”

Giọng điệu chẳng nghe ra được là đang tức hay không.

Trình Dị đội mũ bảo hiểm xong thì cầm chiếc còn lại đưa cho tôi.

Tôi biết điều ngồi lên xe.

“Ôm chặt.”

“Đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong mũ bảo hiểm.

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, má tựa lên tấm lưng rộng và cứng cáp.

Tim đập thình thịch như trống trận, nhưng không phải vì tốc độ xe vun vút trên đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mà vì hai chữ cuối cùng của Trình Dị.

15

Vài ngày sau đó, tôi bận túi bụi với chuyện liên hệ luật sư cho bố.

Trình Dị không nói nhiều, chỉ lặng lẽ mỗi ngày lái xe đưa đón tôi.

Tôi hơi ngại, anh ấy chỉ nói: “Không phải em bắt tôi làm vệ sĩ à?”

Tôi bảo tôi không có tiền, anh ấy lại nói: “Để đấy nợ sau.”

Về đến nhà, vẫn là Trình Dị nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp.

Tôi ngại quá, muốn len vào bếp phụ một tay,

lại bị anh quát đuổi ra, chê tôi càng giúp càng rối.

Ở nhờ nhà Trình Dị, ngày nào cũng kè kè dưới cùng một mái hiên, thậm chí còn chiếm luôn phòng anh mà ở,

rõ ràng tình huống mập mờ thế này…

Nhưng lại… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tắm xong, tôi soi gương nghiêng trái ngó phải.

Dù có sa cơ thất thế thì vẫn đẹp tự nhiên thế này cơ mà!

Mà tôi cũng đâu có ngốc,

Trình Dị chắc chắn có tình cảm với tôi rồi.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Đang nghĩ ngợi thì cửa chính “két” một tiếng mở ra,

Trình Dị về.

Tôi mặc cái áo phông rộng của anh làm đồ ngủ, chiều dài chỉ vừa đủ che đùi.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Ánh mắt anh ấy chỉ dừng trên người tôi chưa được một giây,

cổ họng khẽ chuyển động, rồi nhanh chóng quay đầu đi.

“Tự dưng nhớ ra tiệm còn việc, tôi ra ngoài một lát.”

“Rầm”— cửa đóng sập.

Người thì đi như gió,

mà tôi thì nhìn thấy rõ vành tai anh ấy đỏ rực.

Tìm ra nguyên nhân rồi—

Gã đàn ông này, mạnh mẽ đấy, mà cũng ngây thơ lắm.

16

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng luật sư.

Tưởng là gọi để đòi phí, ai dè người ta bảo đã nhận đủ rồi.

Bây giờ nhà tôi đã rơi vào cảnh “tường đổ mọi người xô”,

mà có người im lặng bỏ tiền ra trả phí luật sư thế này,

nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ có anh ấy.

Tôi chạy thẳng về tiệm,

anh ấy đang mặc áo ba lỗ, cúi đầu lắp xe.

“Có phải anh lén trả tiền luật sư cho tôi không?”

Trình Dị chẳng thèm quay đầu lại: “Ừ, thì sao?”

“Số tiền lớn như vậy, sao anh không bàn với tôi trước?”

Anh ấy trả lời dửng dưng: “Dù sao cũng phải trả, bàn gì nữa?”

Thấy tôi hơi gấp, tên mập đứng cạnh ngoắc tôi lại, lén kéo ra một góc.

“Anh Dị đi đua xe chui đấy, lấy tiền thưởng.”

Thì ra mấy đêm không thấy bóng dáng là đi tham gia mấy cuộc đua tư nhân thế này.

Cũng không biết có nguy hiểm không nữa.

“Giải gì mà tiền thưởng mấy chục vạn vậy?”

“Phần còn thiếu chắc là tiền dành dụm của anh Dị đấy.”

Tên mập nháy mắt với tôi: “Tiền để cưới vợ chứ gì.”

Mặt tôi lập tức nóng ran, đứng đơ luôn tại chỗ.

“Ơ kìa, chẳng phải cô cũng thích anh Dị sao?

Anh ấy tiêu tiền cho cô là đương nhiên mà, ngại gì.

Anh em tụi tôi sớm coi cô là chị dâu rồi, anh Dị trước giờ chưa bao giờ dẫn con gái về, mà lần này lại để tâm thế này…”

Tên mập còn đang lải nhải thì —

“Choang!”

Một chai bia bay vèo ra, vỡ toang ngay cửa tiệm.